Tyna
Tổng số bài gửi : 4 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: [onesshot] Fallin’ in luv … Wed Jun 02, 2010 11:44 pm | |
| Tên fic : Fallin’ in luv … Tác giả : Tyna Rate : 10+ Cast : only DongLun Note : điên loạn fic nên câu cú với mạch fic liên quan j lắm >"< Gift for my lovely friends
***
Những giọt nước mắt vẫn cứ rơi . Những nụ cười chua chát vẫn hé nở . Trong lòng , tình yêu dành cho anh vẫn còn dạt dào như ban đầu . Chả hiểu tại sao … cậu lại yêu anh nhiều đến thế . Yêu nhiều như thể đến khi trái đất ngừng quay , toàn bộ núi lửa cùng lúc hoạt động , hay đến khi nước biển cạn khô thì cậu cũng chỉ yêu anh thôi .
Anh – một công tử chính hiệu , xung quanh anh biết bao nhiêu ong bướm lả lơi , xung quanh anh là một thế giới phù phiếm xa hoa . Nhiều người nói anh không xứng với tình yêu của cậu , cậu đau khổ vì anh là không đáng , họ muốn cậu quên anh … vậy mà sao cậu không thể quên được , ko thể kiểm soát được tình yêu đang nhen nhóm trong lòng . Đơn giản là vì … khi bên anh trái tim cậu vẫn đập rộn ràng .
Chẳng biết cậu đã yêu anh từ khi nào . Chỉ biết được rằng gần đây cậu không nhìn thấy anh là thấy nhớ da diết , không được nghe giọng nói của anh là thấy chân tay ngứa ngáy khó chịu , nhìn thấy anh là cậu mỉm cười , trông thấy anh cười là chỉ muốn lao đến ôm chầm lấy anh … cái thứ cảm giác kì quái này là gì vậy ? Đến giờ lòng cậu vẫn chưa có giải đáp .
Hay là … cậu điên rồi ?
Cậu với anh ban đầu chỉ là bạn , bạn một cách đơn thuần không thể đơn thuần hơn , chỉ là có thân thân một chút hơn so với những người khác . Chỉ là hay đi xem phim , hay đi ăn uống … đại loại như chỉ là làm những việc mà hai người bạn thân đang làm …
Cho đến một ngày nọ …
Cậu ốm …
Chỉ đơn giản là một chút quan tâm của anh đã khiến cậu ấm lòng . Một vài tin nhắn của anh khiến cậu hết cảm giác cô đơn . Anh đến thăm cậu dù có ốm đau nhưng cậu vẫn ra cửa chỉ để nhìn và nói chuyện với anh vài câu …
Chả lẽ từ lúc đó cậu đã yêu anh ?
Chả lẽ chỉ vì chút quan tâm trong lúc cậu cô đơn nhất đã khiến cậu yêu anh ?
Chả lẽ …
Hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong tâm trí cậu lúc bấy giờ …
Cậu biết làm sao đây ?
*** Cậu đi du lịch cùng bạn học .
Một ngày hơn hai chục tin nhắn qua lại , chỉ là cậu nhắc nhở những việc anh cần làm , hỏi thăm sức khỏe , còn anh thì nhắc nhở cậu ăn cơm và uống thuốc .
Nhưng …
Tại sao … cậu lại vui đến thế ?
Vui đến độ mỗi khi máy điện thoai báo hồi chuông quen thuộc là cậu vồ ngay lấy nó … đọc … cười một mình trước những ánh mắt khó hiểu của lũ bạn .
“ Chắc lại đến giờ điên của Ya Lun rồi “
*** Không hiểu sao … sau khi cậu đi du lịch về … cậu lại đưa ra một cái quyết định mà không ai có thể nghĩ đến .
Cậu quyết định dừng lại tình yêu với anh để giữ lấy tình bạn . Vì cậu nghĩ cậu không xứng với anh . Vì cậu nghĩ anh không thể nào lại thích cậu …
Và … cậu đã đúng .
Chỉ vài hôm sau khi cậu quyết định dừng lại cái thứ tình cảm kì quái của mình . Cậu đã thấy anh bên cạnh một người con gái .
Đi cùng anh , và tất nhiên giờ thêm cô gái đó …
Tim cậu đau thắt lại …
Nụ cười thêm chua chát …
Nước mắt nuốt vào trong tim ….
Đau quá …
…
…
Cô bé đó đến nhà anh … nơi mà cậu chưa bao giờ được đến … gửi cho cậu webcam như thể trêu tức cậu …
Đáng ghét …
Chưa lúc nào cậu thấy ghét cuộc đời như thế này …
Đau quá …
…
…
Ướt …
Cậu khóc ư ? Tại sao phải khóc chứ ?
*** Từ hôm đó , cậu hòa mình vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng . Cậu hành hạ bản thân đến nỗi chính mình không nhận ra mình . Để rồi đến khi tàn cuộc chơi … cậu lại về nhà ngồi một góc mà tự kỉ .
Cậu điên thật rồi .
*** Anh vẫn vậy . Vẫn luôn đối xử với cậu rất tốt . Vẫn tạo cho cậu cảm giác yên ấm khi gần bên .
Cậu yêu anh quá nhiều mất rồi .
Để giờ đây hằng đêm anh luôn đến bên giấc mơ của cậu …
Ướt …
Lại khóc à …
Con trai sao mà yếu đuối thế ?
*** Cậu đến nhà anh rồi … Trông nó chả gọn gàng gì cả … tủ lạnh trống trơn … đến nước lạnh còn không có . Bản thân cậu tự hỏi anh sống kiểu gì nhỉ .
Cậu đang nằm đó … trên giường của anh … đắp chiếc chăn của anh … gối đầu lên gối của anh … và … anh cũng đang nằm đó … ngay sát bên cạnh cậu và cậu đang thành cái gối của anh .
- Ya Lun à ! Hôm nay anh ở nhà một mình …
Anh buông lời nói bông đùa thôi … mà sao tim cậu đập nhanh quá …
- Kệ anh !
Cậu đáp thọt lỏm một câu … nhưng cậu biết đó cũng là một gáo nước lạnh dội thẳng từ trên đỉnh đầu anh xuống .
- Em về đây … Muộn rồi …
Anh tiễn cậu ra cửa , mỉm cười nhìn cậu , ánh mắt vẫn ấm áp …
- Đi cẩn thận nhé .
*** Cậu lại gặp anh … Lại nhận được những quan tâm mà cậu vừa muốn có vừa không muốn có nó . Sự quan tâm ấy làm cậy không thể xóa hình ảnh anh vô tình khắc vào tim cậu .
Cậu lại ích kỉ bảo bản thân rung động hết lần này qua lần khác .
Cậu lại nổi những cơn ghen khi anh đi cùng bất kì cô gái nào .
Cậu yêu quá rồi .
Cậu điên quá rồi … điên tình …
Nhưng …
Dù sao cậu cũng sắp đi xa rồi …
Cố yêu nốt những ngày tháng còn gần bên anh để mai này quên một thể .
Dù sao cũng lỡ yêu rồi . *** Phi trường ngày cậu đi …
Chỉ cậu và anh …
Hai người nhìn nhau … không nói một câu …
Cậu nở một nụ cười với anh … nhưng sao nụ cười đó chua chát quá .
- Em đi đây …
- …
- Tạm biệt
- …
Cậu quay lưng bước đi …
Anh vẫn đứng đó … nhìn theo bóng cậu …
- Anh yêu em … Ya Lun .
Cậu sựng lại … hàng nước mắt lại chảy ra … hạnh phúc …
Cậu không quay đầu lại . Vì cậu sợ mình sẽ không đi được … vì cậu sợ dũng khí của cậu sẽ biến mất .
- Anh sẽ chờ em …
***
Bốn năm du học …
Cậu trở về … trên tay cậu là món quà của anh tặng cậu trước khi đi .
Không ai biết cậu đã trở về …
Kể cả anh … cậu muốn cho anh sự bất ngờ …
“ Dong Dong à … em về rồi đây “
Hạnh phúc bây giờ mới bắt đầu …
End !!!!!
| |
|