Source: China Times
Etrans: featuredweekly.blogspot
Vtrans: Bluecow @ ABHVN/NHÀ.
Về tác giả Jiro Wang.Anh có tình yêu dành cho hội họa từ khi còn rất trẻ, và luôn muốn trở thành một họa sĩ khi lớn lên. Ngay khi đang hạnh phúc vì trúng tuyển vào trường Đại học mỹ thuật phục hưng, cũng là lúc anh nhận được tin buồn về cha mình: cha anh đã qua đời vì bệnh nặng. Sau đó, Jiro vừa học vừa làm thêm để giúp đỡ gia đình mình, anh bắt đầu có cảm hứng trở thành một ca sĩ nhờ vào tình yêu âm nhạc sâu sắc khi còn đang là sinh viên. Và kết quả là, anh luôn mang theo một cây guitar bên mình khi tham gia các buổi thử giọng khác nhau. Đúng ra anh đã ký hợp đồng với công ty BMG, nhưng vụ việc 9-11 đã làm tan vỡ giấc mơ âm nhạc và phát hành album của anh.
Điểm khởi đầu : mục tiêu tìm kiếm và vẽ nên một hành trình.
Khoảng cách giữa Đài Loan và Hà Lan là 6 giờ bay. Trong khi tôi vẫn còn đang làm quen với giấc ngù dài trên máy bay, ánh mặt trời ấm áp đã xuyên qua khung cửa, ngay lúc ấy, phi công thông báo trên loa rằng giờ quốc tế ở Hà Lan sẽ là 8h. Nhiệt độ: 15 độ C….mmhhmmmm! Đây đúng là một khởi đầu tốt cho chuyến đi!
Rời sân bay Amsterdam, bàu trời là một mảng xanh êm ái. Tôi để lại sau lưng Đài Bắc thân thương, để lại công việc, cũng như lối sống khuôn phép chặt chẽ và các mối quan hệ của mình. Đừng trên vùng đất châu Âu này, tôi thấy giống như đây là lần đầu tiên tôi được hít thở một bầu không khí trong lành ngọt ngào đến vậy. Ánh nắng căng tràn, bù đắp cho hơi lạnh dịu nhẹ không hề khó chịu; nếu tôi tháo khuy áo khoác, có thể cảm thấy như tôi đang được bao bọc bởi ánh nắng dễ thương của Hà Lan.
Cuộc gọi đường dài đầu tiên của tôi là gọi về nhà cho mẹ ở Đài Loan. Mẹ nhấc máy chỉ sau vài tiếng chuông. Vì bây giờ đang khoảng 9h sáng ở Hà Lan, nên mẹ chắc là vừa mới ngủ trưa dậy, chất giọng của mẹ tràn đầy năng lượng :”Da Dong, con chắc là đến Hà Lan rồi nhỉ!” Mẹ xem ra còn hào hứng hơn cả tôi, khiến tôi nhất thời không hiểu: tôi đang ở Hà Lan, hay là mẹ thế?
“Uhm… Ở đó có cối xay gió và hoa tuy-líp khắp mọi nơi hả con? Nó như thế nào nhỉ?” Tôi suýt nữa thì quên, mẹ đã bảo tôi chụp nhiều ảnh về những cảnh sắc đặc biệt ở Hà Lan – cối xay gió với hoa tuy-líp – trước khi rời khỏi đây. Không thể tin được tôi phải để mẹ nhắc, mà mới chỉ ngay sau khi rời sân bay! Đây không phải lỗi của tôi… ai mà biết được 2 đặc trưng ấy lại nổi tiếng thế? Số một thế giới về hoa chính là Hà Lan, kể cả những cối xay gió dùng để tích điện trong quá khứ cũng bắt đầu từ đây. Ngay vừa xong, khi máy bay bắt đầu hạ cánh, nó bay vòng quanh sân bay, và tôi nhìn thoáng thấy một vài chiếc cối xay vững vàng.
Tôi chắc chắn sẽ nhớ chụp nhiều ảnh cho mẹ, Hà Lan là miền đất ưa thích của bà. Kể từ khi tôi còn rất nhỏ, mẹ đã in đậm trong tiềm thức tôi bằng những suy nghĩ và niềm tin rằng, đất nước được ưu ái nhất trên thế giới là Hà lan. Khi tôi hỏi tại sao, mẹ nói “Bởi vì cối xay gió và hoa tuy líp là ở đây!”. Chính vì lý do này, tôi luôn coi 2 thứ ấy là những vật may mắn, và kết nối chúng với những suy nghĩ về mẹ, Một ngày nào đó, tôi sẽ trở lại Hà Lan để đi tìm những ước mơ và niềm hạnh phúc mà mẹ luôn luôn bảo rằng có thể tìm thấy ở đây.
Sau khi đến nơi an toàn, tôi tận dụng những khoảng lặng trước khi bắt đầu cuộc hành trình, với lấy hành lý của mình, gạt đi hết những mệt mỏi do chuyến bay dài, và chuyển gương mặt mình thành những biểu cảm tươi mới của một du khách đang chờ đợi khám phá một miền đất mới.