.::DongLunHolic::.
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
[♥] Ổ Kiwi =p~ Wed Mar 04, 2015 11:43 pm
[♥] RyTa's Island [=x] Tue Jun 26, 2012 3:12 pm
[♥] War =))=)) Thu Jun 23, 2011 12:01 am
[♥] ANGELA BLOG'S - Thiên đường tự kỉ của bạn Ang trong sáng, dễ thương Wed Aug 11, 2010 1:44 pm
[♥] [Lovely Land] RyPi - CandyRainbow 's house Thu Jul 15, 2010 8:48 pm
[♥] [Thảo luận - Tâm sự] Xin ý kiến Nhà... Thu Jul 15, 2010 8:45 pm
[♥] Chém chết ss jandj =))=))=)) Wed Jul 14, 2010 4:46 pm
[♥] Mitose's Blog: Hàng xóm của Farm =)) Wed Jul 07, 2010 7:56 am
[♥] ~ MY FARM ... nông trại của bé Pò hiền lành gian manh ♥ Tue Jul 06, 2010 5:18 pm
[♥] WiWen_ĐầuĐáĐenĐểuĐầnĐiên 's Room Thu Jul 01, 2010 7:15 pm
[♥] You have a message!!! Wed Jun 30, 2010 9:55 pm
[♥] .:: DjKi ::. [ Tình cảm con người ko phân biệt tuổi tác :"> ] Wed Jun 30, 2010 8:21 pm

 

 [Oneshot - TCBS tập 1] Vì sao thái giám phải tịnh thân?

Go down 
Tác giảThông điệp
bluecow

bluecow


Tổng số bài gửi : 75
Join date : 28/05/2010

[Oneshot - TCBS tập 1] Vì sao thái giám phải tịnh thân? Empty
Bài gửiTiêu đề: [Oneshot - TCBS tập 1] Vì sao thái giám phải tịnh thân?   [Oneshot - TCBS tập 1] Vì sao thái giám phải tịnh thân? I_icon_minitimeSat May 29, 2010 6:11 pm

Tittle: Vì sao thái giám phải tịnh thân???

###: Là tập thứ nhất trong series "Thâm cung bí sử"... :">

Author: Bluecow – tức Pò thiếu hiệp. Có seme là Ah Jin tức Jin đại gia, vợ là Mitose tức Muỗng đại tẩu. :”>:”>:”>

Supporter / Co-author:
Mitose

Gerne: SA, dark pink =))

Rating: 10+ (rating mang tính tượng trưng thôi chứ mình nhiệt liệt hoan nghênh các em nhỏ U10 sớm tiếp thu với nền văn minh nhân loại – nghệ thuật SAYA)

Warning:
theo au nghĩ thì những ai "nhạy cảm", không nên ăn hoặc uống khi đọc fic để tránh sặc :">

Casting:

- Dong Lun, tất nhiên rồi=))
- Mitose / Muỗng / Sweetheart – Vai cung nữ
- Pò / Nồi / Hồ ly bông – Vai con vẹt
- Ah Jin / Vampire / Hunnie – Vai… Thái giám tổng quản =))

Note:

- Fic hơi nhảm nhí 1 chút, mong mọi người sẽ bao dung với những sự “phỉ báng” hình tượng DL trong fic :”>
- Phòng khi có ai không hiểu, “tịnh thân” là hành động… biến 1 trang nam tử bình thường thành thái giám.
- Là fic đôi với Interview DongLun in SAYA World.

Special Note:

- Seme ah ~ ~ ~ Vampire shinh đẹp ngu si của tớ àh… Chắc ấy cũng chả nhớ nhưng tớ vẫn mún nói câu này: Xin lỗi vì sinh nhật ấy tớ ko chúc, ko quà mà còn dỗi vặt nữa ~”~ Coi như fic này … là quà muộn của tớ nhé :X Mong ấy sẽ thích ~”~… Happy 6-tháng-lẻ-1-ngày-after-your-Birthday :”> Ajig saranghanunde…ajig nol wonhanunde :”> Gude obshi nan gwenchanha jil su obnungol.

- Vợ Neutral Nhìn chung, I bấn U toàn phần Neutral… Hết bjk nói sao rùi #_# Love you everyday nhé

To all readers: Yêu độc giả lắm >: D< Vãn câu cũ, mọi người là nguồn động lực lớn lao của bạn P. >: D< Cứ nghĩ đến cả nhà thôi là P lại… chỉ muốn nhanh chóng có fic để cùng chia sẻ suy nghĩ với cả nhà rồi… Thank you very much :X

Summary: Hoàng cung xưa nay vốn nổi tiếng là chốn lắm điều thị phi, nhiều thứ kỳ dị. Câu chuyện các bạn sắp được nghe sau đây, hy vọng sẽ là một trong những ví dụ điển hình.




VÌ SAO THÁI GIÁM PHẢI TỊNH THÂN???




1.






Hiếm có một sinh vật sống nào trên Trái Đất lại biết được thân thế “người tình nhỏ bé” của thái tử điện hạ đương triều, trừ ba nhân vật sau đây: Thứ nhất là cô cung nữ ẻo lả cổ quái tên Tiểu Muỗng – người vẫn lởn vởn ở cung thái tử với hành tung đáng ngờ. Thứ hai là vị thái giám tổng quản tính tình xấu xa, hay thù vặt oán mọn Ah Jin. Cuối cùng là … thú cưng của thái tử điện hạ - một chú vẹt chất phác nhân hậu được nhập khẩu từ nước ngoài. Ba nhân vật, nghe có vẻ chả liên quan gì đến nhau nhưng đều gắn bó ở một điểm chung: góp phần đưa thái tử đi đến miền cực lạc, trực tiếp, hoặc gián tiếp.



Thái tử Yan Ya Lun vốn là cục cưng của hoàng thượng, mà đã là cục cưng của hoàng thượng thì đương nhiên sẽ là báu vật quốc gia, là tâm điểm của toàn thể hoàng cung cũng như thiên hạ. Năm nay thái tử vừa tròn mười bảy tuổi, phong thái nho nhã thanh thoát, tướng mạo phi phàm, linh lợi hoạt bát, nhân ái chan hòa, lại là đệ tử chân truyền của thập cẩm đủ thứ thầy hàng đầu giang sơn nên trí tuệ vốn đã hơn người nay càng sắc bén, văn võ song toàn, vô tiền khoáng hậu chẳng ai có thể bén gót, nói chung là ti tỉ cái thứ ưu điểm như hội tụ ở bậc kỳ tài này.

Hầy, khổ một nỗi, tất cả những điều kể trên chỉ là đồn đại của thiên hạ và là lời xu nịnh thêu dệt của đám quan lại trong triều mà thôi… Ở vào trường hợp này, đồn đại và thực tế có 1 khoảng cách khá xa, thậm chí là… xa vời vợi.

Trong học tập thì thái tử có vẻ chăm chỉ, tiếp thu nhanh lý thuyết, nhưng nếu nói đến những hiểu biết về đời sống thì Người không những chẳng thông minh mà còn ngu ngố đến tàn tệ, chẳng biết lấy một xu võ công nào, ngoài giờ đọc sách ra suốt ngày nhởn nha trong cung chăm sóc hoa lá và nghịch động vật. Chính điều ấy đã làm cho cuộc sống của thái tử rơi vào vòng luẩn quẩn nhạt nhẽo đơn điệu.

Nhưng mọi chuyện đã thay đổi, hay nói đúng hơn là đảo lộn, kể từ khi có sự xuất hiện của người ấy…

Người mà thái tử yêu… Yêu thực sự, yêu mê đắm, yêu đến chết đi được, chưa bao giờ yêu ai say ai như điếu đổ đến thế.

Người đó không ai khác chính là…

Thái giám Wang Dong Cheng.


.
.
.



Câu chuyện hai người đến với nhau cũng khá là bi hài. Wang Dong Cheng trước khi vào cung thì vốn là thằng ất ơ không rõ nguồn gốc lai lịch, không nhà cửa, không nghề nghiệp ổn định. Cái duy nhất hắn có chỉ là một cơ thể cường tráng khỏe mạnh mà ít ai dám ăn hiếp, và gương mặt điển trai nhìn thì có vẻ rất chân thật đáng tin cậy nhưng thực chất là 1 thằng lừa tình lừa tiền hạng nhất kinh thành. Hắn lừa đảo có đẳng cấp, thủ đoạn gì cũng chơi hết, trơ trẽn không thể tả, nhưng ngặt nỗi tên này hành tẩu rất lung tung, không bao giờ ở cố định một nơi quá nửa ngày, lừa được ai là vọt thẳng, nên các chức trách địa phương cũng bó tay chẳng làm gì được hắn. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy hắn ngoài chợ, là lúc hắn đang hành nghề bán chim dạo. Chim mà hắn bán không phải chim tầm thường mà là loại chim hết sức đặc biệt. Nhưng người đời không phải ai cũng hiểu được “vẻ đẹp bí ẩn” và “sức công phá ngầm” của con chim, nên lừa mãi cũng chả bán được cho ma nào, ế xưng ế xỉa. Cuối cùng, nghe đồn có một thằng ngu nào đã sa cơ lỡ bước mà rước chim đi, thật chẳng biết là phúc hay họa cho người đó khi có một con động vật “tâm lý không bình thường” trong nhà.

Con chim ấy lông mượt mông cong, mắt huyền mỏ quyến rũ rất xinh đẹp, có tên khoa học là Psittacidae, bình dân gọi nôm na đó là… loài vẹt. Vẹt này vốn là bảo vật của Jin tổng quản, nhân một lần tổng quản dắt vẹt đi bộ hóng gió, Ngài vào thăm bạn cũ một lúc thì rảnh tay treo vẹt ngoài cửa... ấy thế mà chỉ trong vài giây sơ suất đã bị tên Wang Dong Cheng chôm mất, rồi ngang nhiên đem bán ngoài chợ. Jin tổng quản sau khi biết mất chim là nổi cơn tam bành, với tính khí nhỏ mọn – không ăn được phải đạp đổ của ngài, đã thế thì phải tìm thằng bán chim mà báo thù, nên ngài lật tung kinh thành lên để bắt bằng được thằng bán chim dạo này, mang về thiến cho bõ ghét.



Một ngày trời khá đẹp, thái tử thong dong tản bộ ở quanh cung Thanh Tịnh – tên cung thì hay nhưng thực chất đó là nơi man rợ thê lương - nơi tiến hành tịnh thân cho thái giám. Nghe đồn hôm nay đích thân tổng quản Jin sẽ “xuống tay” biến một trang nam tử thành người … như tổng quản – chuyện như thế chưa từng xảy ra trong lịch sử từ khi tổng quản Jin lên cầm trịch lũ lâu la trong cung, nên sự kiện này có vẻ thu hút đám tiểu tốt lu bu, biến cung Thanh Tịnh trở thành một tụ điểm hot, và cái sự vụ ấy làm sao lọt qua con mắt ngàn vàng của thái tử điện hạ? Bị hối thúc bởi trí tò mò và trên tinh thần vui đầu chầu đấy, thái tử đã nhanh chóng xuất hiện quanh nơi … bậc vương tôn như Người không nên hiện diện, với tư cách của một vị… thánh hiền đi dạo, lạc bước phiêu bồng đến nơi này, mặt vểnh lên trời ra điều là ta đây không quan tâm đến mấy cái tầm phào nhưng kỳ thực là đang lén lén lút lút tìm chỗ nấp để quan sát xem có vụ gì hay ho.

Chẳng ngờ, khi Người đang lúi húi sau bụi cây , thì… một kẻ lao nhanh ra từ trong cung, bất chợt khiến cho thái tử chả kịp động tay động chân gì, người này chạy thục mạng, nhảy tọt vào bụi rậm, không may nhảy chồm vào thái tử, đè cả lên người thái tử.


_Suỵt… Cho tôi trốn nhờ với, rồi tôi sẽ hậu tạ.

_ Tên kia ~ ~ ~ Láo!!! Ngươi có biết ta…

_ Suỵt, đã bảo im đi mà. – kẻ lạ mặt vừa nói vừa lấy tay bịt miệng thái tử.


Nói thật là hắn có không bịt miệng thì thái tử chắc cũng chả dám kêu lên, vì nhỡ người ngoài mà đến đây, nhìn thấy cái tình cảnh … đường đường thái tử điện hạ cao quý bị 1 thằng to con ăn mặc xốc xếch, áo sống như sắp bung hết cả ra, nhếch nhác không khác thằng ăn mày… đè trong bụi rậm lùm xùm, thật không ra thể thống gì. Được cái là trông mặt hắn khá đẹp trai, tóc tai bờm xờm lung tung nhưng nhìn rất kiểu cách. Và thái tử thấy hắn cứ quen quen.

Tên này có vẻ là người… võ nghệ cao cường, thể hiện qua thân thủ phi phàm của hắn khi nãy, với qua bàn tay mạnh bạo bịt trên miệng thái tử. Trong suốt 17 năm sống sung sướng trên bao gấm vóc nhung lụa, đây là lần đầu tiên có một thứ thô thiển như thế chạm vào da thịt ngọc ngà của Người. Đúng ra Người phải thấy tức mới phải, nhưng… vì thái tử khá ngu ngơ ngờ nghệch, còn chuộng sự lạ, nên cái cảm giác ráp ráp khô khô mà bàn tay ấy mang lại, thậm chí khiến thái tử Ya Lun có chút khoan khoái thinh thích trong người. Quái đản thật!


Đợi cho đám người đuổi bắt đi khỏi, tên kia mới buông tay khỏi thái tử, đứng dậy, nhìn thái tử [lúc này đang lúi húi dưới đất chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra] bằng ánh mắt thích thú.

_ Xong rồi, ta đi đây, cám ơn nhé.

_Đứng lại!

Hắn vẫn tung tăng đi, ngông nghênh không ra thể thống gì, hình như chẳng còn sợ chút phép tắc hay vương pháp nào hết.

_ Ta bảo ngươi đứng lại cơ mà. – thái tử đứng thẳng dậy, gào lên.

_ Sao nào – hắn ngoảnh mặt về phía thái tử, chắc đang sướng vì thoát được khỏi cái vụ “tịnh thân” kia nên tâm hồn bay bổng mà bất cẩn buông lời lả lơi với người trước mặt - cậu nhóc, thấy anh đẹp trai quá phải không? Nhóc trông quý tộc ra phết, da gì mà trắng thế, mịn thế? Tiếc là anh đang vội, nếu không ắt sẽ ở lại “bầu bạn” với nhóc rồi. [ cười khẩy ]

_ Hỗn xược!!! Bổn cung là THÁI TỬ ĐIỆN HẠ đây!!!

Nghe xong bốn chữ in hoa ở trên, tên cà chớn tóc bờm xờm đứng khựng lại, quay người, trân trối nhìn thái tử… Hắn bàng hoàng trong giây lát, nhưng sau đó lập tức… quỳ sụp xuống, sắc mặt biến đổi hoàn toàn, hắn lết lết đến chỗ thái tử trên hai đầu gối với một điệu bộ cực kỳ đáng thương, ngược hắn với thái độ trâng tráo khi nãy. Rồi mắt hắn long lanh, ôm lấy chân Thái tử và bắt đầu lắp lắp nói.

_ Thái… thái… thái tử điện hạ… Xin Người hãy thứ tội cho kẻ thảo dân có mắt mà như mù này.

_ Xê ra, ngươi bấu vào gấu quần ta làm gì thế ??? Ta gọi người đến bây giờ.

_ ĐIỆN HẠ!!! – hắn rống lên thống thiết – Điện hạ anh minh ngời ngời chính nghĩa… xin hãy cứu thảo dân…

_ Cứu ngươi???

_ Thảo dân bị oan quá… thưa điện hạ…

_ Oan thế nào? Kể ta nghe coi.


Tên kia được lời như cởi tấm lòng, hắn bắt đầu sụt sùi bịa đặt ba lăng nhăng về “cuộc đời bi đát” của mình. Hắn khai tên là Wang Dong Cheng, đại khái chuyện như sau: cha hắn là Wang ABC có mối tình sâu đậm với mẹ hắn là bà XYZ, hai người đã làm thành couple ABC-XYZ vô cùng hạnh phúc và tác phẩm là hắn. Thời gian trôi qua, cha mẹ hắn già dần, cha hắn vì chữa bệnh cho mẹ hắn mà đã vay nợ một khoản tiền khổng lồ của tổng quản Ah Jin và không hề có khả năng chi trả. Cha hắn vừa mới mất vì héo mòn sau khi mẹ hắn tử, nên món nợ đổ vào đầu hắn. Tất nhiên, đến kỳ hạn, hắn có mà trả được bằng niềm tin. Và thế là… tổng quản Jin nổi cơn lôi đình, sai người bắt hắn vào cung, rắp tâm biến hắn thành thái giám dưới trướng mình để hành hạ dần dần cho nguôi tức.

Câu chuyện kết thúc bằng một đoạn diễn văn …mô tả tài trí, sự anh minh của thái tử mà hắn được nghe người ta kể, rồi chốt lại là… hy vọng thái tử sẽ cứu vớt hắn – cùng là đấng nam nhi với nhau nên mong thái tử sẽ thương tình mà cứu hắn khỏi lưỡi dao lạnh lùng cắt đi “khả năng nằm trên” của hắn.

Nghe xong câu chuyện thương tâm ấy, thái tử - một con người nhân ái từ trong cốt tủy - không khỏi động lòng. Người đứng đơ ra, ngẫm nghĩ một lúc xem nên xử trí thế nào, ây da, thế gian thật lắm chuyện điên đảo. Tổng quản Jin sao xấu tính thế nhỉ?

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền. Chả biết tự bao giờ tổng quản đã dẫn theo một đàn toàn những tên vô danh tiểu tốt, xông tới bắt “khâm phạm” Wang Dong Cheng. Tên Wang này tuy võ nghệ có… hơi hơi cao cường một chút thật đấy, nhưng với thế “ỷ đông hiếp yếu, lấy thịt đè người” của tổng quản Jin thì hắn cũng phải bó tay chịu trói. Tổng quản Jin kính cẩn cúi chào Thái tử điện hạ [ trong khi mặt điện hạ vẫn đang ngẩn tò te như cái Nồi vì mải suy nghĩ ], rồi nhanh chóng đưa “kẻ xấu số” về “làm thịt”.

Nằm trên tấm phản gỗ trống trơn, dưới mông có lót vải cho đỡ thô tục, Wang Dong Cheng thấy cay đắng trong lòng. Hắn định cố xin tổng quản cho hắn cơ hội… tìm lại con chim đã mất để cứu vãn tình thế, nhưng xem cái mặt căm căm hằm hằm một mực “rửa hận” của tổng quản kia thì hắn biết, tới đây là lúc hắn phải từ giã “bảo vật” của mình rồi. Dong nuốt ực một miếng khi lưỡi dao sáng loáng của tổng quản vung lên, phản chiếu gương mặt sung sướng mãn nguyện của ông vì sắp được thỏa nguyện. Ôi… thời oanh liệt của hắn nay còn đâu?

Má ơi, đúng cái lúc tổng quản Jin đang cao hứng tột độ, còn Dong đau khổ tới khôn cùng, thì một tiếng nói vang lên từ ngoài cửa làm lưỡi dao đang chực phập xuống phải ngưng lại…

_ Tổng quản! Dừng tay.

_ Ơ… Thái… thái … - tổng quản Jin đứng hình, ngơ ngác, tay vẫn nguyên vị trí giơ dao.

_ Buông dao xuống!!!

_ Ơ… Thái tử điện hạ… Người làm gì ở đây ạ???

_ Ta muốn tuyển hầu cận mới. Và giờ thì tuyển được rồi, nên ngươi phải ngừng tay ngay.

_ Ơ… thế là sao ạ???

_ Người ta muốn tuyển – chính là kẻ kia!

Thái tử nói dõng dạc rồi trỏ ngón tay vàng bạc của mình về phía tên Dong – lúc đó đang mồ hôi túa ra, nằm tơ hơ trong tình trạng… “chỗ cần nhất” thì không được che chắn. Mặt thái tử thoáng đỏ, rồi nghiêm lại ngay.

_ Hả??? Sao lại là hắn ạ???

_ Đó là chuyện của ta. Giờ ngươi trả hắn về “nguyên hiện trạng” cho ta.

_ KHÔNG ĐƯỢC!!! Dạ, thưa điện hạ, dù gì hắn cũng phải tịnh thân trước đã ạ. Người có muốn cũng phải đợi “xong xuôi các thủ tục”, rồi nô tài sẽ mang hắn đến tận nơi cho Người.

Thái tử nghe xong, lập tức gằn giọng:

_ Ta không cần biết. Hắn chỉ tịnh thân khi nào CÓ LỆNH CỦA TA. Ngươi dám kháng chỉ à?

_ Bẩm… nô tài… không dám.

_ Tốt. Ngươi biết phải làm gì rồi đó.

Thái tử nói xong, quay mặt ra ngoài, bụm miệng cười. Tổng quản Jin buông dao một cách… đầy ức chế, tháo dây trói cho Dong, trong khi mặt thằng này đang vừa ngỡ ngàng vừa hả hê như bắt được vàng.



Và hôm đó Dong không bao giờ có thể ngờ được… về sau, hắn đâu chỉ bắt được vàng, mà phải là… chiếm đoạt cả một kho báu mới đúng.

_ Đội ơn thái tự điện hạ đã cứu vớt thảo dân.

_ Đâu phải thế là xong?

_ Vậy???

_ Ngươi phải đền ơn cho ta đi.

_ Thảo dân phải làm gì ạ?

_ Ngươi nghĩ xem?

Bất chợt, hắn đứng hình. Cái đầu óc “phiêu bạt giang hồ” bấy lâu của Dong vốn rất tinh ranh, nếu không thì làm sao đối mặt với giang hồ hiểm ác, nhưng khổ nỗi mới từ “chỗ chết” trở về, não hắn còn hoảng loạn quá nên đóng băng tạm thời , Hắn thi hành lệnh Thái tử, vắt não nghĩ nãy giờ mà vẫn…chưa tìm ra lời giải. Nhìn cái mặt nhơn nhơn non choẹt của quý ngài vừa cứu vớt đời trai cho mình kia, thật tình hắn không biết phải báo đáp chi cho phù hợp , khi mà Thái tử châu báu lụa là kẻ hầu người hạ vẫn nhơn nhởn, thiếu thốn thứ chi mà dâng tặng? Có cái thứ gì hắn có mà điện hạ lại chưa có và muốn có không?

_ Sao ? Nghĩ ra gì chưa?

_ Dạ… thảo dân có nghĩ ra … nhưng chẳng hay … có hợp lòng Thái tử không?

_Ban nãy ngươi mạnh mồm lắm mà, sao bây giờ lúng ta lúng túng vậy?

_ Dạ, vì thảo dân thiết nghĩ cái gì điện hạ cũng đã có đủ, tôi đây cũng chỉ có mỗi tấm thân này, với những ngày tháng phiêu bạt giang hồ … - hắn vừa nói vừa nhìn xa xăm tỏ vẻ trải đời, đú theo cái cách mà các bậc anh hùng hảo hán xông pha giang hồ thường biểu hiện. Nhìn bộ mặt huyền bí ấy của hắn, thái tử hồ hởi, không khỏi reo lên:

_ Hay quá ! Vậy thì ngươi ở đây mà làm người kể chuyện cho ta !

_ Hả ? – Dong ngơ ngác vì tự nhiên thấy Thái tử nói trúng ngay ý mình. – Kể chuyện ư?

_ Ừm, kể chuyện giang hồ, chuyện nhân gian cho ta nghe. Ta mới được xuất cung có một lần thôi, ngươi ở đây thì ta coi như được “du lịch bằng trí tưởng tượng” rồi.

_ Nhưng còn tổng quản Jin… ông ấy luôn tìm cách… “ấy” thảo dân. Quả thực, thảo dân đâu có làm gì sai – hắn nhíu mày, trông rất trăn trở.

_ Chuyện đó ngươi yên tâm đi. Chỉ cần ngươi hầu hạ tốt cho ta, ta sẽ bảo vệ ngươi. Yan Ya Lun ta đây đường đường là thái tử điện hạ cơ mà. Ngươi cứ đội lốt thái giám, đi kè kè với ta là ổn.

_ Thế thì… thảo dân… ah không, nô tài….tiểu nhân… xin được lĩnh ý.

_ Vậy đi nhé, bây giờ ngươi bắt đầu “trả ơn” ta được rồi ! Ta đang chán, và ta cũng đang muốn biết thêm về ngươi. Theo ta !

Dong không ngờ mình đã “bắt được kho báu” mà “kho báu” còn tự động “mời” gọi hắn vào thư phòng của mình. “Thời oanh liệt” tưởng đã xém mất dưỡi lưỡi dao lạnh lùng, nay không những còn nguyên mà có vẻ có phát lên như diều. Hắn không thể ngăn cản chuyện tự thưởng cho mình một cái cười mãn nguyện.

Trên đường tới cung Thái tử, hắn được dịp mở mắt khi thưởng lãm cái vẻ đẹp kinh khủng của hoàng cung và cái oai nghiêm của nhân vật nhỏ bé đang đi trước mình kia. Cứ đi tới đâu là quan lại, cung nữ, người trên kẻ dưới lo gập đầu chào tới phát mỏi, còn hắn vì đang lót tót đi sau Thái tử nên cũng được chào ké. Hắn hành tẩu giang hồ, bao lời thô tục, giáo gươm đều không ngán, mà sao ở đây cứ một dạ hai thưa, hắn nổi hết cả da gà da vịt . >< Ấy thế mà không hiểu sao cậu Thái tử kia có thể chịu nổi.

Đến đây, hắn chợt nghĩ, giữa một đàn quy củ phép tắc của hoàng cung và đám người cứ gặp Thái tử là cúi gằm cúi gập này, thì sự phóng túng, phong trần của hắn, biết đâu sẽ trở thành lợi thế? Thái tử này có vẻ chuộng sự lạ, lại đang quý hắn, hắn tội gì không phát huy để được người sủng ái?

_ Cung Thái tử đẹp quá. – hắn trầm trồ quay ra nhìn thái tử.

Nhưng Thái tử từ lúc nào đã không đứng trước mặt hắn, mà leo lên lầu rồi ngó xuống vẫy vẫy hắn. Thái tử này… thật chẳng biết tuổi thật là bao nhiêu nữa, có phải là em bé lên 7 đội lốt 17 tuổi không vậy??? Sao ngoại trừ lúc ra oai với người dưới, đối với hắn lại… trẻ con kinh khủng.

Thật là đáng yêu. Thứ như thế này, dân gian còn lâu mới có.

Ấy, nghĩ bậy gì thế. Thứ gì chứ, đây đường đường là thái tử điện hạ mà ><.

_ Dong! Lên trên này đi, ta mới mua một thứ, hay lắm !

Hắn gác lại những “tâm tư” mới nảy nòi từ khi thấy bản mặt hồn nhiên của thái tử, chạy lại với bậc “thanh niên 7 tuổi” kia, xem cái Người muốn khoe là gì nào.

Và “cái thứ mới mua được” đó làm Dong suýt té.

Chính là con vẹt thân yêu quí hơn con cái (nếu có) của tổng quản Jin mà hắn “trót dại bán cho tên nào mặt mũi ngu ngu” đây thôi??? Bây giờ cái lồng vẹt và con vẹt đang lủng lẳng trong tay cái con người vẫn được cung kính gọi là “thái tử điện hạ”, hỏi sao không shock cho được. Con vẹt cũng tinh, thấy hắn quen quá bèn cất tiếng chào:

_ Chào! Chào !

Thái tử mìm cười toe toét vì thấy con vẹt quá thông minh, còn hắn thì … trơ như cái nơ vì lỡ khám phá ra cái “thằng ngu nào đó” chính là Thái tử. Nhưng rồi hắn lại nghĩ khác.

“Trời vậy là thương mình rồi, cái “của nợ” vẹt này không những được tống đi mà còn rất chi được lựa người mà tống. Nó trong tay Thái tử, tên tổng quản dám làm gì mình.”

Những hình ảnh về cái ngày con vẹt lọt vào tay hắn nó lại ập về

Ngày hôm đó [ không rõ là ngày nào ], Dong đang tung tẩy đi trên đường, lòng hớn hở vì mới lừa được một bà công nương kia mua mớ nữ trang dỏm của hắn với giá trên trời, trong khi giá thật còn thấp hơn mặt đất. Lòng phơi phới, hắn thưởng ngoạn thiên nhiên bằng cách… ghé vào chọc ghẹo con vẹt treo ở cửa sổ cái cơ ngơi to đồ sộ mà hắn đi ngang. Gọi là “chọc ghẹo” nhưng con vẹt có vẻ đặt biệt khoái hắn, nên khi hắn “chọc” đã, quay lưng bỏ đi, con vẹt hét lên như cháy nhà, khiến hắn giật mình quay lại gỡ lồng. Dong cố dỗ cho con vẹt nó câm bớt cái họng nó lại, nhưng đã quá muộn, vì lúc đó tổng quản Jin và một đống lính lác đã trào ra khỏi cửa. “Bản năng” của hắn xui hắn… ôm cái lồng chạy luôn, còn tâm trí đâu mà treo lên lại, bỏ mặc cho một đống lính lác và ông tổng quản đang hết mình đuổi theo.

Và thế là… hắn có một con vẹt, một cách rất chi là không lừa lọc.

Và con vẹt suýt tí nữa làm hắn bị “mần thịt” một cách man rợ

Nhưng giờ đây, thế thời đã khác.

Giờ thái tử đương cưng chiều con vẹt nham hiểm này, nên hắn cũng phải nhân cơ hội mà vin vào “em yêu” của thái tử để “xích lại gần hơn” với Người chứ nhỉ. Một vài ý tưởng hay ho bung ra trong não hắn.

_Làm gì ngươi đứng cười một mình vậy ? – mặt thái tử hiện lên một số dấu hỏi khi quan sát thấy cái cười gian ác của hắn.

_ Vì ta mới nghĩ ra một câu chuyện rất thú vị.

_ Thế hả ? Chuyện gì vậy?

_ Thái tử biết con vẹt này vốn xuất xứ thế nào không?

_ Không ~~~ Ngươi biết sao? Mau mau kể cho ta nghe đi.

_ Thái tử ngồi xuống đã nhé.

Hắn nói chuyện với Thái tử cứ y như với bạn, nhưng Thái tử không quan tâm, thậm chí con vẹt còn hét “ngồi ngồi ngồi” y như hối Thái tử mau vào vị trí cho lẹ . Còn chờ gì nữa mà không ngồi mau mau.


End chap 1. Còn tiếp....
Về Đầu Trang Go down
http://donglunholic.tk
bluecow

bluecow


Tổng số bài gửi : 75
Join date : 28/05/2010

[Oneshot - TCBS tập 1] Vì sao thái giám phải tịnh thân? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Oneshot - TCBS tập 1] Vì sao thái giám phải tịnh thân?   [Oneshot - TCBS tập 1] Vì sao thái giám phải tịnh thân? I_icon_minitimeSat May 29, 2010 6:13 pm


2.


Bên ngoài cung, tổng quản Jin đang đi qua đi lại với cục tức anh ách đáng lẽ đã được “giải tỏa” hết qua “nhát dao chí mạng” dành cho tên “thái giám” kia, nhưng vì sự can thiệp của Thái tử mà hắn vẫn còn “ung dung tự tại” như một “trang nam tử bình thường”, thật ức không biết để đâu cho hết. Khốn kiếp!!! Tổng quản rõ là không có con. Hắn đã đang tâm cướp đi vẹt cưng của tổng quản, chả hiểu nó là giống vẹt thần thánh phương nào mà đã sống với tổng quản suốt hơn chục năm vẫn chẳng bao giờ ngắc ngoải, xuân sắc cũng như sức khỏe đều chưa từng trục trặc. Hơn nữa, vẹt còn thương tổng quản chẳng sao kể xiết. Không thương sao được, tổng quản cho nó ăn không biết bao nhiêu sơn hào hải vị, thuê người may váy xòe cho nó, lại còn có cả đội hậu cần chỉ lo chải lông và vuốt mi, cắt móng chân cho vẹt. Ấy… thế mà thằng kia đùng cái đã cướp đi rồi, giờ chằng biết vẹt thân yêu đã lưu lạc nơi nao??? Lòng tổng quản như đứt từng khúc ruột. Vì vậy, trả thù là đúng đắn quá rồi.

Ngài Jin bây giờ đang đi qua đi lại trước cung Thái tử, hy vọng Thái tử mau lộ diện để ngài được giải trình cái sớ dài 3 mét với tựa đề: “Vì sao Wang Dong Cheng phải tịnh thân ngay tức khắc” mà tổng quản vừa “dồn hết trí lực” vào soạn thảo. Đợi nãy giờ mà sao Thái tử vẫn im re, không biết làm cái giống gì mà lâu thế. Chờ hết muốn nổi, tổng quản quyết định tới cửa cung Thái tử tính xin vào trình thẳng luôn . Chưa bao giờ xộc thẳng đến thư phòng của Người một cách lỗ mãng thế này, nhưng vì vẹt… phải báo thù…

Thế mà…



Ôi lạy lão thiên. Cái quái gì đập vào mắt tổng quản thế này?

Ngài đứng sững trân trối…

Cao cao nơi cửa sổ… có cái gì quen quen. Chính là vẹt vàng vẹt ngọc của tổng quán đây mà! Tổng quản vừa mừng vừa ức tên Wang Dong Cheng hơn gấp vạn lần, vì hắn đã ăn cắp vẹt của ngài mà còn dám tuồn cho Thái tử để thoát khỏi sự trả thù . Thật là ghê gớm quá ! Tổng quản nghiến răng ken két. Không biết tiếng ken két rõ tới mức nào mà hình như con vẹt nhận ra, liền ngó xuống, vếch mép cười khinh khỉnh rồi ngoác mỏ ra phán vài câu chào hỏi người quen cũ:

“Đồ thái giám!”

Tổng quản thiếu điều bật ngửa. Trời hỡi… vẹt yêu quý của ngài dù ở với ngài hơn chục năm, nhưng ngài đời nào “phô bày thân thế, phô diễn thân thể” cho nó thấy bao giờ, sao nó biết? Mà bây giờ nó còn “dám” nói ngài như thế ! Quá lắm rồi Dong ơi! Chính người chứ không ai khác! Tổng quản này xin thề không sớm cho ngươi từ giã “công cụ” của một thằng đàn ông, ta không thèm làm người nữa!

Ngài rắp tâm gõ cửa muốn xin trình thái tử, và hình như Thái tử “nghe thấu tiếng lòng” nên lập tức mở cửa ra.

_ Thái tử, nô tài muốn xin tấu trình chuyện Wang Dong Cheng. Hắn…

_ Ta không cần biết, ta đã nói rồi !

_ Nhưng…

_ Không cần biết, ngươi đi ra tìm cung nữ Tiểu Muỗng triệu ngay vào đây cho ta

_Dạ! Tiểu Muỗng xin diện kiến thái tử - sự có mặt nhanh chóng tới hết hồn của cô cung nữ khiến cả Thái tử và tổng quản đều giật mình.

Nhanh gì đâu, vì cô ta nãy giờ vẫn đang… núp gần đây mà. Tiểu Muỗng là người lém lỉnh, hóng hớt, nên cô chẳng bao giờ ở yên một chỗ được. Cô lại có một số sở thích quái đản như núp bụi rậm, rình góc tối để quan sát những thứ hay ho chung quanh, và gần đây, linh cảm dị hợm của cô cho thấy sẽ có sự vụ gì đó xảy đến ở cung Thái tử.

_ Tốt! – mặt thái tử giãn ra - ngươi nhanh nhẹn lắm Tiểu Muỗng, từ giờ trở đi ta giao cho người nhiệm vụ chăm sóc vẹt cưng của ta , bây giờ ngươi đem nó đi ăn đi

Cung nữ Muỗng nhanh chóng đón lồng vẹt, tung tăng đem nó đi trước con mắt tức muốn nổ đom đóm của tổng quản Jin. Cái bộ dạng “đáng thương” của tổng quản khiến cung nữ không khỏi cười thầm “chả uổng công mình dạy con vẹt câu vừa rồi”. Xong, cung nữ xách cái lồng lỉnh đi đâu mất.

_ Thưa điện hạ, tên Wang Dong Cheng đã có trong danh sách Thái giám mới kính dâng bề trên, kính mong điện hạ hãy để nô tài được thực thi chức trách của mình.

Tổng quản Jin cố …quay lại vấn đề chính trong cơn tức tối vẫn không nguôi.

_ Ý ngươi là sao? Wang Dong Cheng là thái giám phục vụ cho ta, ngươi không cần xét nét.

_ Nhưng….

_ Nhưng nhị gì nữa. Giờ hắn là NGƯỜI CỦA TA, đừng hòng ai đụng vào THỨ GÌ của hắn.

_ ….>< Vâng… >< Vậy nô tài xin cáo lui.

Tổng quản vừa nói vừa đi lùi ra cửa, trong lòng trào lên cơn ức chế. Tên Dong kia, tưởng được thái tử bảo kê là đã thoát sao? Cứ đợi đó, Ah Jin này nhất định cho ngươi … mất chức năng sinh lý mới hả dạ!!!!


Thái tử đuổi xong tổng quản Jin đi thì lập tức lui vào trong, cười tủm tỉm, hồ hởi nghe tiếp câu chuyện gay cấn hấp dẫn mà Wang Dong Cheng đang kể dở. Người ngồi xuống, nhận xét hồn nhiên về câu chuyện vừa nghe được:

_ Vùng đất SAYA thật sự là một xứ sở tuyệt vời vậy sao – Thái tử không khỏi reo lên đầy háo hức.

_ Thật đấy Thái tử, một nơi phát sinh ra giống vẹt quý hiếm có một không hai như bé Pot Pot của Thái tử, tất nhiên là không thể tầm thường rồi .

Rồi Wang Dong Cheng lại tiếp tục ba hoa về cái xứ thần tiên tên SAYA, thiên đường nơi mặt đất, quê hương của giống vẹt kỳ lạ kia.

Thái tử Ya Lun ngồi nghe chăm chú, mồm thiếu điều muốn há hốc. Thái tử tự nhận mình không dốt địa, nhưng học bao nhiêu sách vở mà chả biết quái gì về cái nẻo gọi là SAYA ấy!

“Tên Wang Dong Cheng này thật sự thú vị! Ta thật thông minh khi cho hắn làm hầu cần mới!”
Nghĩ rồi Thái tử gục gặc đầu nhằm tự khen ngơi sự “thông minh” của mình. Cả Dong cũng gục gặc đầu, nhưng với suy nghĩ hoàn toàn ngược lại:

“Thái tử này đúng là khờ dễ sợ. Làm quái gì có cái xứ SAYA nào trên bản đồ thế giới chứ, nếu có thì ta đã sớm đến đó định cư rồi.”- hắn nghĩ bụng, cười một cái, không hiểu là cười trước cái ngây thơ trong sáng của Thái tử hay cười theo kiểu… đào mỏ. Thật là khó lường quá đi ! Chỉ có con người vừa mới “lỉnh đi đâu mất” là cung nữ Tiểu Muỗng, vừa mới mang vẹt lại trao cho Thái tử và “tình cờ” nhìn thấy cái nụ cười kia qua ngưỡng cửa thì quá hiểu là hắn đang nghĩ gì .

Cả vẹt hình như cũng hiểu. Như đã nói, nó là con vật hồn nhiên bộc trực nghĩ sao nói vậy, nên thấy ánh mắt tà gian của Dong liếc nhìn thái tử (lúc này vẫn còn đang ngây ngô tự tưởng tượng về cái mảnh đất SAYA kỳ diệu), nên vẹt ta mới hét:

“Lên giường! Lên giường”

Nhưng Dong chỉ cười cười rồi xin cáo lui ra trong sự tiếc nuối của Thái tử. Thấy thế, vẹt lại tiếp tục hú lên “Kể chuyện! Kể chuyện” như muốn góp phần giữ Dong lại, dù thông minh như nó thừa hiểu là trăng lúc này đã lên cao, và tên nô tài như Wang Dong Cheng thì không còn lý do gì ở lại tẩm cung của Thái tử đề mà phiền phức cho người đi nghỉ vào cái giờ này. Nhưng xem ra, chính thái tử còn chưa muốn nghỉ. Nghe kể về SAYA xong, người vẫn con “hăng” quá mà.

_ Ta còn muốn nghe chuyện nữa, chưa tới lúc phải ngủ đâu!

_ Giờ muộn rồi, lúc nào đó ta sẽ cho thái tử “mở mang tầm mắt” về SAYA. Giờ thì… chúc Thái tử ngủ ngon và có một giác mơ đẹp.

Thái tử chưa kịp phát ngôn thì cánh cửa phòng đã khép lại. Ừ, tối nay sẽ mơ đẹp chứ! Vì hôm nay Thái tử được biết nhiều điều mới mẻ quá , nó sẽ làm cho giấc mơ tối nay thật ngọt ngào, Thải tử sẽ…du lịch vào xứ SAYA thông qua giấc mơ với lời “dẫn đường” ban nãy của tên Dong kia, và hẳn nhiên là Người không thể nào quên gương mặt “cán bộ kể chuyện” rồi. Lí tưởng quá!

Thái tử leo lên giường ngủ mà không biết rằng mình đang “tận hưởng” một trong những ngày hiếm hoi còn lại được ngủ một mình.









Sáng hôm sau

Sau giờ tham dự triều chính chán ngắt tới phát ngủ [mà ngủ không được], hiện tại là lúc các vị quan trong triều được dịp “giải trí” : ngồi lại với nhau, dự yến tiệc và coi cung nữ nhảy múa vật vờ… thì sức chịu đựng của Thái tử Ya Lun nhà ta đã tụt xuống mức âm. Người không thèm… giả vờ hào hứng nữa mà đứng lên xin phụ hoàng cho ra vườn dạo cho đổi không khí, vì thật tình Người đã chịu hết nổi, nhất là trong đoàn cung nữ múa mua vui còn có kiểu cung nữ chả biết khái niệm nhảy nhót là gì như Tiểu Muỗng. Rõ là cô ta không biết thật, nhưng nhiệm vụ thì vẫn là nhiệm vụ. Cung nữ chán, Thái tử cũng chán, hành hạ hết cả hai người, Triều chính rõ là khổ muôn đường !

Tự tay cầm lồng vẹt là sở thích mới của thái tử điện hạ, nhưng hôm nay Người đã “nhân từ” ngoắc cái lồng vẹt vào tay Tiểu Muỗng, lệnh cho đưa vẹt đi ngắm cảnh để giải cứu cô nàng khỏi cái sự khổ hạnh trong bữa tiệc. Cầm lồng vẹt, cung nữ này von vót dông thẳng, cô sung sướng khi nghĩ đến việc nhồi nhét vào đầu con vẹt “hiền lành nhân ái” một mớ kiến thức bổ trợ về SAYA. Vẹt này vốn đã “hiểu biết”, giờ bồi thêm một ít kiến thức nữa cho nó đêm ngày hót thái tử nghe, chưa biết chừng sẽ có ngày cung nữ này có Ya mà xem ngay trong điện thái tử. Nghĩ tới đây, cung nữ hân hoan như mở cở trong bụng.


Còn thái tử, Người lang thang rảo bước trong ngự hoa viên, Người không thể không nghĩ về cái tên thái giám mới Wang Dong Cheng và những câu chuyện chu du ở cái xứ sở kì diệu kia của hắn.

“Hắn làm gì mà nãy giờ không thấy. Đã giao là phải kể chuyện cho ta mà cứ trốn đi đâu! Gặp hắn ta nhất định sẽ…”

Nghĩ chưa dứt thì cái “hắn” đang ở trong suy nghĩ của Người đã nhảy phóc ra ngoài, đứng chình inh ngay trước mặt Người và đang… thong thả cho cá ăn . Từ hôm qua đến nay, những lần đối mặt với hắn, lần đầu thì bộ dạng thê thảm không thua thằng ăn mày, lần sau thì tư thế dị hợm thô thiển trên bàn thiến, còn bây giờ , đứng giữa thiên nhiên dịu dàng, mặt hắn trông cũng dịu dàng theo. Thật rõ là một cảnh đẹp bao quanh một thứ “thô thiển” như tên Dong kia, ngộ ghê.

_ Ồ, Thái tử, người làm gì ở đây ?

Dong vô tình quay lại làm Thái tử giật bắn. Ban nãy thì còn “ ta mà gặp hắn ta sẽ…” , còn giờ gặp thật, tự nhiên không biết làm gì, Người chỉ biết đáp theo quán tính:


_ Thì đi dạo, ngươi không thấy chắc

_ Vậy, Người có nhớ ta không ? – hắn hỏi vu vơ nhưng mắt nhìn đầy ẩn ý

_ Gì? Vớ vẩn!!! Sao ta lại nhớ ngươi chứ ?

Thái tử nói, vờ gắt lên, Người quên mất vài phút trước cái hình ảnh của tên kia mới lẩn quẩn trong đầu chứ đâu. Đúng lúc thái tử đang lừa người lừa mình thì chả biết chui đâu ra cái con vẹt sút chuồng ranh ma kia, nó dõng dạc hất hàm về phía chủ nhân của mình:

_ Nói láo! Nói láo!

_ Hả?- Thái tử shock hàng

_ Dạ, vẹt đang nói giúp cõi lòng cho Thái tử đấy ạ - cung nữ Muỗng nãy giờ im ỉm sau lưng, thấy vẹt đánh tiếng cũng cất giọng “phụ đề” cho có bạn.

_ Tiểu Muỗng! Nãy giờ ngươi còn làm gì ở đây ?

Chợt nhận ra đây không phải …“khung cảnh hai mình” [tức mình Thái tử và mình Dong], mà còn có một chú vẹt khôn ranh và một cô cung nữ “cổ quái”, Thái tử trở nên quê quê vì trò làm mình làm mẩy của mình ban nãy với tên Wang Dong Cheng. Cục quê không biết để chỗ nào, đành rút giận lên đầu cung nữ:

_ Ta đã bảo ngươi lui từ nãy, mà sao còn ở đây! Lui vào mau !

_ Dạ!

Cung nữ ngoan ngoãn nghe lời, dù thực tế nãy giờ làm quái gì có lệnh lui tới chi. Mải mê ngắm “cảnh đẹp người cũng đẹp lây” rồi thì biết gì. Nhưng một cung nữ “không bình thường” như cô này thì đâu thể lui dễ dàng vậy. Cô tìm một chỗ nấp vừa vặn, vào và chuẩn bị coi film tình càm miễn phí.

_ Vậy nãy giờ Thái tử dự yến cùng các quan lại không được vui à? Sao Người lại ra đây ?

_ Múa hát gì dở ẹc >< cung nữ Tiểu Muỗng chỉ có chăm cho con vẹt là giỏi thôi. Ta chán quá nên kêu cung nữ ngưng múa mà đem vẹt ra vườn dạo với ta.

_ Thế liệu giờ ta có thể giúp làm Thái tử vui không?

_ Ngươi làm gì nào ?

_ Ta còn biết làm gì khác ngoài kể chuyện!

_ Thì ta cũng đâu cần hơn thế, mau kể chuyện cho ta đi

Thế là cái khung cảnh “hai người cùng ngồi, lồng vẹt treo xa xa” lại diễn ra như tối qua, chỉ khác cái hôm nay chuyển từ giường … ra vườn [ nhầm, chưa giường , phòng có giường thôi ].Thái tử ngồi kế bên Dong, sự háo hức hôm qua hình như chưa giảm tẹo nào.

_ Sao nào ? Hôm nay lại kể cho ta về xứ SAYA nữa à ?

_ Vâng, SAYA là xứ sở không chỉ có khung cảnh mơ mộng như thiên đường mà còn có rất nhiều hoạt động thú vị.

_ Thú vị thế nào? Ta muốn biết quá!

_ Dạ, có rất nhiều trò chơi đòi hỏi sức bền của cơ thể, bên cạnh đó còn là … sự tỉnh táo trí não vì nếu không rất dễ mất kiểm soát ~ ~ ~ [cười].

_ Gì mà ghê vậy ?

_ Nhưng bù lại sẽ đổi được rất nhiều cảm giác sung sướng, hạnh phúc, ngây ngất, thỏa mãn, hưng phấn mà những trò chơi khác không thể có được.

_ Thật vậy sao ?

Thấy bản mặt ngạc nhiên như cô tiên lên cơn điên của thái tử, Wang Dong Cheng thật sự chỉ muốn… phọt ra mà cười. Rõ ràng là thái tử này chẳng hề ý thức được cái “SAYA” mà hắn liên tục đề cập ấy chính xác là gì. Bỗng nhiên máu “dân chơi” của hắn nổi lên. Ầy, xưa nay hắn lừa tình biết bao nhiêu người, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên hắn có ý định “chơi đùa” với một người con trai… mà lại là con trai thiên tử. Liều quá không nhỉ?

Thôi kệ đi, đã trêu thì trêu cho trót, ai bảo chính miệng thái tử nói là muốn nghe hắn kể chuyện? Thái tử này cứ tin hắn sái cổ như bị ma làm, xưa nay hắn chưa thấy ai “dễ bảo” như vậy. Quả là không uổng công hắn đã phải chịu cảnh hồn lìa khỏi xác lúc dao chuẩn bị phập xuống, để rồi gặp được thái tử ngây thơ lơ tơ mơ hơ hơ hơ này. Gan hắn bẩm sinh nó to sẵn, nên hắn cứ thích giỡn thái tử thêm xem, chuyện sẽ đi tới đâu nào.

_ Thât mà Người… hạ thần băn khoăn liệu Thái tử có muốn thử một vài hoạt động thường ngày của cư dân SAYA không?

_ Mà là hoạt động gì ngươi nhỉ?

_ Nôm na thì chỉ là… tập thể dục thôi ý mà. – hắn cười hiền hậu.

“Về giường! Về giường!”

Vẹt lại thét lên , làm Thái tử giật nảy cả mình.

_ Nó hét gì đó ? Ta nghe không rõ?

_ À, nó đang nói về địa điểm tập đó Thái tử à?

_ Nó cũng biết sao ?

_ Thì nó là vẹt xứ SAYA mà, vả lại, chơi với Tiểu Muỗng riết, nó không lây cũng uổng

_ Hả?

_ Thôi, giờ Thái tử có muốn thử không ?

_ Ta không biết nữa ….

_ Không thử sao biết – tên Dong nói nghe y chang quảng cáo , mà quảng cáo thì hay nhằm mục đích “dụ dỗ, mời gọi” và Thái tử cũng thuộc tuýp người dễ dàng “dính bẫy”.

_ Thử chứ !

Nhưng sự hào hứng chưa kéo dài được bao lâu thì … “gương mặt đen” lại xuất hiện như đám mây mù che khuất niềm vui khám phá. Tổng quản Jin đang từ đâu đi lại với vẻ mặt không-thể-hận-đời-hơn. Thấy Thái tử điện hạ, ngài cung kính chào như một kẻ nô tài trung thành bậc nhất và tiếp tục ca bài ca cũ với Thái tử:

_ Thưa thái tử, chuyện tên Wang Dong Cheng kia…

Nhưng câu trả lời của Thái tử cũng không có gì đổi mới

_ LỆNH CỦA TA, nói hoài mà ngươi nghe chỗ nào không hiểu à ?

“Thái giám! Về cung”

Vẹt lại chõ mỏ về phía Jin mà thét lên lanh lảnh làm tổng quản tức muốn chết được. Ức nhất là cái tên mặt mày vênh váo núp sau Thái tử kia, tổng quản Jin có họa phước ba đời mới mò tới một cộng lông của hắn. Trong khi hắn lại còn đang hào hứng vì sắp được dạy thái tử “tập thể dục”, vui không biết tả đâu cho hết. [ mà Dong thì thật sự đang rất muốn tả cho ngài tổng quản ói luôn cả máu ra ] . Hình như vẹt hiểu tâm sự, liền nhắc nhở:


“Thể dục! Thể duc !”

_ À phải, nhờ vẹt nhắc mới nhớ ! Tất cả là tại ngươi, ta đang tính học một môn thể dục mới cùa Dong dạy cho ta, ngươi cản đường lảm nhảm làm ta quên mất! Lẽ ra phải xử ngươi, nhưng thôi, giờ ta tha cho người đó.

Nói rồi Thái tử Lun kéo tay Dong “về cung thể dục” như lời vẹt “dặn”. Dù tên Dong này với vẹt thuộc quan hệ “người bán và hàng bị bán” nhưng cả hai có vẻ rất chi là ăn ý trong việc “phối hợp dạy thể dục” . Nhiều khi có những sự ăn ý mà chúng ta … không thể hỉu nổi :”>


.
.
.

Dong cười thầm suốt một quãng đường về cung. Có thể tin được không, hắn đang lừa Thái tử điện hạ đi “tập thể dục đôi” với hắn, lại là trên giường??? Sao con người ấy lại ngây thơ đến thế nhỉ? Học cho lắm kinh văn sách vở vào rồi đầu óc mụ mị một đống lý thuyết, còn kiến thức thực tế thì … có cho điểm 0 tròn cũng vẫn là hơi nhiều. Nhìn cái dáng đi phăm phăm hăm hở của Thái tử, hắn lại càng buồn cười. Và hắn thấy lòng mình có chút gì khang khác.

Hắn thấy dễ chịu lạ lùng khi nhìn thấy thái tử. Không phải cảm giác an tâm vì được người bảo kê, mà là… một thứ cảm giác rất… khó tả. Liệu có phải thái tử ngu quá, hắn nói sao cũng tin nên hắn sướng cái mồm và muốn chọc quê thái tử cho vui? Hắn được giữ ở lại để mua vui cho thái tử, nhưng hình như … chính thái tử đang mua vui cho hắn thì đúng hơn.

“Yan Ya Lun àh… Người thật sự là một kho báu.”

Hắn lầm bầm trong miệng cho đến khi hồi cung.

_ Rồi, giờ về đây rồi đó, chơi đi nào, ngươi làm bổn cung sốt ruột.

_ Àh vâng, nhưng trước mắt Người để thần … đóng cửa lại đã nhé.

_ Bí mật dữ vậy sao?

_ Vâng, trò này người khác mà nhìn thấy thì chúng ta sẽ… không thể chơi được với nhau đâu ạ.

_ Ừm…

Thái tử gật gù cái đầu trong khi hắn với tay kéo cửa khóa hết lại. Có vẻ huyền bí đây.

_ Giờ sao nữa?

_ Àh, để chơi trò này thì… thái tử phải … tháo hết y phục ra!!!

_ Gì??? Thể dục kiểu gì kỳ vậy? O___o

_ Thì… phải tháo ra mới tiện hoạt động, thưa điện hạ. Mà lại mát nữa. Không ai chơi trò này mà lại mặc đồ hết ạ.

_ Vậy… ta phải tháo ra à…

Thái tử Lun ngập ngừng. Điều ấy khiến cho thái giám nhìn thẳng vào mắt thái tử hỏi một câu mà hắn… chưa từng bao giờ hỏi ai, trong suốt cuộc đời lừa đảo gian manh của mình:

_ Người có tin thần không?

_ Ta… ta… tt… tin ngươi… Nhưng… ta ngại … – Thái tử đỏ mặt

Nghe xong câu ấy của thái tử , Dong sựng lại. Hắn… hình như là hắn… có lẽ là hắn… không còn muốn lừa thái tử tập thể dục nữa rồi.

Vì Người tin hắn, không chút nghi ngờ.

_ Vậy thì thôi, không chơi trò đó nữa. – hắn tặc lưỡi.

_ Ừ, có trò nào khác không, trò nào mà vẫn… mặc nguyên quần áo ý.

_ Uhmmm… xem nào. Điện hạ có chơi trò “Thi hô hấp” bao giờ chưa?

_ Là sao? Nghe lạ hoắc!

Hắn chợt mỉm cười gian giảo. Vừa mới “thánh thiện” được một lúc thì cái đầu óc “lừa đảo đã thành tật” của hắn lại kích hoạt như cũ rồi. Không tập thể dục đôi thì làm ra trò khác nhẹ nhàng đáng yêu hơn vậy. Hắn tắt cười, giải thích một cách nghiêm túc khiến cho thái tử lại há hốc hết cả mồm miệng ra.

_ Là thế này. Trò chơi gồm hai người, nam và nam chơi với nhau. Hai bên sẽ thi xem… hơi thở của ai khỏe hơn. Đơn giản vậy thôi.

_ Làm sao đong đo được ai thở khỏe hơn nhỉ? Ta thật không hiểu…

_ Ờ thì… hai bên sẽ thử nhau trực tiếp bằng cách dùng hết sức bình sinh của mình mà… hút lấy hơi thở của người kia qua đường miệng. Ai … không chịu nổi mà phải rời ra, thì sẽ thua cuộc.

_ Khiếp, nghe thế giống hôn nhau quá. O___o

_ Thì là giống thôi chứ bộ! Vỏ bọc chỉ là cái mẽ thôi – hắn lại giở giọng lừa gạt - Cứ như nhìn thần đây, ai cũng nghĩ là thái giám thì phải tịnh thân rồi, nhưng thực chất có phải thế đâu, phải không thái tử?

Thái tử mặt sáng bừng khi nghe lời giải thích “chí tình chí lý” của thái giám chưa tịnh thân Wang Dong Cheng, Người vui vẻ phán:

_ Ồ! Hay!!! Mà ngươi đúng là cũng hay thiệt, từ bé tới lớn ta chưa bao giờ chơi trò đó đâu.

_ Vậy…

_ Còn chần chừ gì nữa… chơi thôi!!!

Thái tử vui vẻ cười đùa tiến lại gần Dong. Xem ra, Người thực sự muốn chơi trò này rồi.

Trò chơi bắt đầu trong sự hưng phấn của đôi bên, đặc biệt là cảm giác đê mê … hết sức khó tả mà thái giám với thái tử đều cùng cảm nhận được.


.
.
.


Một vài tuần trôi qua… Thái tử và thái giám vẫn xoắn bên nhau, tóm lại là thái tử không muốn rởi thái giám nửa bước và ngược lại. Chả hiểu vì lý do gì nữa… Có lẽ là vì những câu chuyện hấp dẫn tới… nghẹt thở của Dong đại hiệp khiến cho thái tử bé bỏng cứ gọi là ngưỡng mộ, một khi đã nghe kể thì khó mà dứt ra được. Cũng có lẽ vì tổng quản Jin cứ lăm le , chỉ chực hai người hớ ra là chụp Dong về xử lý, nên không chỉ Dong sợ “mất hàng” mà cả thái tử cũng sợ lây. Tịnh thân cho một thái giám là chuyện nghiễm nhiên, nên lỡ mà Jin có bắt được thằng Dong rồi tịnh hắn thật thì thái tử cũng… chẳng biết làm gì hơn được. Chỉ là có mặt thái tử sừng sững ở đó thì Jin không dám ngang nhiên chống đối thôi (dù thái tử vô lý phè phè, và hoàng thượng mà biết … hầu cận cho bảo bối của mình là một kẻ chưa “thanh tẩy bụi trần” thì Dong nhà ta có đến 9 chân 8 tay cũng phải cúi đầu chịu tội chết).

Nhưng đến nay, vẫn chưa sao. “Đồ nghề” của Dong vẫn còn ngon lành lắm. Vì cái chuyện ấy, tổng quản Jin vốn đã cay cú chim tu hú, giờ lại được cái cô Muỗng dở người cứ ẻo lả ẻo lả cầm lồng vẹt lướt qua lướt lại trước đôi mắt tội nghiệp, sao mà không khiến tổng quản phát điên? Có mấy lần, lựa lúc điện hạ đi vắng tạm thời, ngài đã giăng bẫy thiên la địa võng để túm cổ thằng kia, nhưng không hiểu có cái của nợ gì báo tin cho thái tử mà cứ đến khi bắt được tên Dong thì Người lại lù lù xuất hiện, một lệnh ban xuống là cấm có cãi.

Tức lòi khói ><

Còn về phần Dong, sau bao nhiêu phi vụ “giải cứu ngoạn mục” như thế, sau rất nhiều nỗ lực của thái tử để bảo vệ bằng được “vật dụng thân thương” của một tên thái giám có lai lịch tùm lum như hắn, hắn chợt hiểu ra một điều vô cùng, vô cùng quan trọng:

Thái tử này, rõ ràng là thích hắn.

Đúng, chỉ là chưa biết thích đến mức độ nào thôi.

Hắn tự nhủ, có khi nào thái tử yêu hắn…

Như hắn đã yêu Người không???



.
.
.




Hôm ấy, thái tử có yến tiệc từ sáng tới chiều mới về, nên dặn dò tên Dong:

_ Ta không mang ngươi theo được. Bảo trọng nhé.

Hắn nghe xong, ừ hữ vài tiếng. Chẳng hiểu tại sao Người lại hay lo lắng cho hắn thế? Hắn chỉ là một… “kể chuyện viên” thôi mà?

_ Ngươi nhớ nghe lời ta, cứ ở yên trong điện thái tử hoặc thư phòng của ta, sẽ không ai dám làm gì đâu. Nghe chưa????

_ Ừm, biết rồi. Tới khi nào Người mới về vậy?

_ Chiều muộn cơ. Khi nào về chúng ta lại chơi “Thi hô hấp” nhé.

_ Lại đòi thi hô hấp nữa, lần nào Người cũng thua, thế mà còn ham hố.

_ Kệ ta!!!

Nghe cái giọng hồn nhiên của thái tử, hắn cười khẩy. Người ngắm hắn trong giây lát rồi quay đi, cong mông bước trước đoàn tùy tùng hộ giá.

“Đồ ngốc kia, vẫn cứ nghĩ đó là “thi hô hấp’” thật hả???” – hắn lầm bầm trong miệng, rồi lập tức… rời cung, chẳng chịu tuân theo lời dặn dò của thái tử. Con người hắn, làm sao có thể ngồi yên một chỗ theo kiểu “ngu si hưởng thái bình” được? Trong lúc đợi thái tử về, hắn biết làm gì hơn, lại đi loanh quanh vãn cảnh và lê la hóng hớt ba cái chuyện chim chóc chó mèo để lát nữa còn kể cho thái tử nghe nữa. Trong lúc này, chẳng biết cô Muỗng với con vẹt bệnh hoạn đang làm cái trò trống gì nhỉ? Chắc lại đang trao đổi kiến thức SAYA với nhau để xúc tiến hắn và thái tử đấy mà, hắn biết thừa với cái tư tưởng “Saya vô đối” của 2 kẻ đó, rõ ràng là đang cổ vũ cho hắn. Nhưng hắn không muốn lừa gạt cái tên thái tử ngây ngô như cái bô kia “thăm viếng xứ SAYA” với mình trong khi chưa rõ là tình cảm của thái tử với hắn.

Dù sao, cậu ta cũng là con vua. Và quan trọng hơn, là người hắn yêu, nên hắn không thể bừa bãi được.

Giờ, hắn phải ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc thôi…

.
.
.







Lên lết cái đôi chân trên ngự sảnh, thái tử Ya Lun thầm chửi rủa cái bữa tiệc ngoài trời vừa rồi – ý tưởng của tên tổng quản Jin chết tiệt đó mà. Đợi cho vãn hết quan khách thì Người mới có thể an tâm trở về, còn không là cứ phải chìa bản mặt ra đó mà “dự tiệc”. Nay mai ngai vàng sẽ giao vào tay Người, nên thái tử không thể nào không xem trọng thể diện quốc gia được.

Vừa đặt chân về cung, lòng thái tử như khoan khoái trở lại khi nghĩ đến chuyện sắp lại được vui chơi chuyện trò với tên thái giám láu lỉnh đó.

“Đồ đểu, hắn ăn cái gì mà lần nào thi hô hấp cũng thắng ta vậy??? Thái tử ta đây thật tình… không cam tâm” – ý nghĩ sượt qua làm thái tử không khỏi đỏ mặt.

Về tới tẩm cung, thấy trống vắng quá thể. Chắc hắn lại ton tót đi chơi không nghe lời đây mà. Thái tử thấy mình chẳng khác gì bảo mẫu cho “cháu bé Dong” – luôn phải quan tâm xem bé đi đâu, lo ngay ngáy bé sẽ gặp phải “ác ma”, mà bé Dong có thấu cho cái sự bồn chồn của bảo mẫu bất đắc dĩ này đâu? Vừa đặt phịch mông xuống ghế nệm, thái tử vừa kêu đám thái giám đi tìm… tên thái giám kia. Đã sắp tối, hôm nay mà không được nghe chuyện của hắn, thái tử sẽ không mất ngủ mất… vì đây lỡ là thói quen rồi.

Đang bóp bóp cái trán tội nghiệp của mình và “tận hưởng” sự vắng lạnh đến đáng ghét của cảnh trí khi mà tên Dong không có ở đây, vẹt cũng theo Tiểu Muỗng đi du hí, thì bất chợt tiếng hét thất thanh của cô cung nữ quái dị làm thái tử giật nảy.

_ Tháiiiiiiiiiiiiii tử điện hạ!!!!!!!!!!!! Có chuyện rồi!!!!!!!!!!!!!!

_ Gì? Muỗng? Ngươi làm sao hớt hơ hớt hải chạy như Jin rượt vậy? Chuyện gì? Vẹt đâu?

_ Thái… tử … điện hạ ơi… - cung nữ vừa nói vừa thở hổn hển – Thái giám Wang…

_ Sao? Hắn làm sao?

_ Thái giám Wang đã bị Jin tổng quản bắt đi rồi ạ!!!

_ Hả?????? Từ bao giờ?????

_ Được một lúc ạ. Không biết giờ… “còn” hay đã “mất” rồi…



.
.
.


Nhìn theo cái tướng đi không ra đi, chạy chả giống chạy, lạch bà lạch bạch của thái tử, Tiểu Muỗng cười nham hiểm. Vừa hay lúc đó con vẹt từ đâu bay vào, đậu trên tay cô, hai bên nhìn nhau rồi nhất loạt lén lén bước theo thái tử. Ôi, thái với chả tử, lại bị ăn quả lừa rồi. Yan Ya Lun này mà có thể trị vì thiên hạ được sao??? Ừh, trị thiên hạ thì được, chứ trị những kẻ gian manh có ý chí SAYA quật cường thì bất lực thôi. Muỗng nhón gót nhanh chóng đi theo thái tử, đảm bảo là có kịch hay mà coi rồi.


##... Cung nữ’s Flashback – một canh giờ trước đó…##


Đang rửa mặt cho vẹt và dạy nó nói mấy câu mới ở bờ suối, chợt Muỗng nghe thấy tiếng đoàn người rảo bước phía xa. Với cấu trúc đặc biệt của màng nhĩ phù hợp với việc nghe lỏm, đã cho phép cô nghe được những âm thanh khó hiểu phát ra từ phía sau mình. Cô cùng vẹt hớn hở chạy ra xem có trò gì vui thì thấy… Oh… kia không phải thái giám Wang sao? Bị cả đoàn người kiệu đi? Thôi chết rồi… chắc là Jin tổng quản vẫn chưa quên thù cũ nên túm ngay Dong về xử lý rồi…

Tuy Muỗng này không phải thân thích gì với Dong, nhưng lại là tín đồ trung thành của SAYA, mà trong tình cảnh… nhìn thấy một seme “đẹp trai lai láng như cái máng heo” đang bị công kênh đưa đi “cắt bỏ công cụ seme” ngay trước mặt mình thế kia, làm sao Muỗng có thể để yên? Cô bèn túm vẹt đi sau đoàn người, lòng nhẩm tính phương cách cứu vớt vị seme “đoản mệnh” đáng thương kia.

Haizzz… uke mới đi vắng có một chút thôi là seme đã xảy ra chuyện rồi.

Đúng như dự đoán, Dong đại hiệp này được điệu tới “chốn cũ” – với chiếc bàn nho nhỏ xinh xinh như đang tủm tỉm vẫy gọi hắn nằm lên. Hắn lạnh cả sống lưng. Có lúc hắn từng nghĩ phải cám ơn Jin công công vì nếu Ngài không đưa hắn vào cung thì đời này làm sao có hy vọng gặp được và yêu thái tử, công lao của tổng quản này là to lớn lắm. Nhưng tổng quản này cứ nay bắt trói, mai đưa lên bàn, thật làm hắn cười không nổi mà mếu cũng không xong. Lần này thái tử đi vắng rồi, liệu đời trai của hắn có tàn tại đây? Không? Hắn không cam tâm … ><

Hắn vùng lên nhưng những vòng dây trói đã siết chặt cả tay… lẫn chân. Và bộ mặt hắc ám lại dòm vào hắn, cười đắc thắng hết sức thô thiển.

Lần này, Ngài sẽ không để hắn thoát.

“Vẹt cưng bé bỏng ơi, ta phải báo thù cho con. Kẻ này đã cướp con đi khỏi ta, ta sẽ cho hắn nếm mùi làm thái giám thực thụ” – vừa nói, tổng quản vừa mài mài con dao – to hơn trước, sắc hơn, rồi tiến lại gần hắn.

Khốn thay, lúc Ngài đang HIGH đắm chìm trong sung sướng báo thù, thì ngoài cửa, (lại) một chất giọng quen thuộc cất lên, lanh lảnh, dịu dàng thánh thót mà đắm đuối gợi cảm:

_ Ah Jin ah ~ ~ ~ ~ Jinnie Hunnie yêu dấu ah ~ ~ ~ ~

Ngài quay phắt ra. Chính vẹt của ngài chứ ai!!! Nó đang đứng ngay trên bậu cửa, nghiêng nghiêng cái đầu xinh đẹp nhìn Ngài thiết tha. Ôi… vẹt yêu dấu!!! Vẹt tìm về với ngài kìa!!!

Mắt tổng quản sáng lên như sao, buông ngay dao xuống, hơn hớn chạy lại… vồ vẹt.

_ Ôi, cục cưng của ta.

Con vẹt ngơ ngác nhìn tổng quản, và hình như nó cười với ngài, rồi nhảy nhảy ra ngoài sân. Tổng quản lập tức lệnh cho đám người đang trói tay chân thằng Dong đi chụp con vẹt. Bất chấp hậu quả, bắt được vẹt lần này ngài sẽ giấu đi, thái tử mà dám “cạnh khóe”, ngài đem chuyện tên Dong tấu với hoàng thượng cho mà xem.

Thế là cả ngài lẫn người của ngài lao đi hùng hục chụp con vẹt mà dường như quên mất rằng, nó là loài động vật biết bay. Trong khi ấy, cung nữ Muỗng đã nhanh nhẹn lẻn vào trong, tháo dây trói cho thái giám Dong.

_ May quá gặp được cô. Cám ơn nhé.

_ May cho cả thái tử nữa, anh mà bị tịnh thân thật thì thái tử không biết sẽ ra sao nhỉ?

_ Cô nói thế ý là gì? – Dong cười, thắc mắc trong khi bản thân đã biết rõ đáp án.

Ồ, hình như câu nói của cung nữ này đã gợi cho thái giám Dong một trò chơi hay ho. Hắn và cung nữ nhìn nhau “thấu hiểu”, rồi cùng gật gù cho cái kế hoạch thâm thúy sắp tới của hai người.


##... End of Flashback..##
Về Đầu Trang Go down
http://donglunholic.tk
bluecow

bluecow


Tổng số bài gửi : 75
Join date : 28/05/2010

[Oneshot - TCBS tập 1] Vì sao thái giám phải tịnh thân? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Oneshot - TCBS tập 1] Vì sao thái giám phải tịnh thân?   [Oneshot - TCBS tập 1] Vì sao thái giám phải tịnh thân? I_icon_minitimeSat May 29, 2010 6:14 pm

Thái tử ngốc của chúng ta lúc này đang hùng hục lao tới cung Thanh Tịnh, mặt Người bơ phờ rất mất hình tượng, thế này là bỏ hết cả thể diện của hoàng thân quốc thích rồi. Nhưng Người mặc kệ. Phải mau đến cứu Dong trước khi mọi thứ là quá muộn.

Người tự hỏi, tại sao việc Dong này “còn” hay “mất” lại quan trọng với Người như thế? Dù sao hắn cũng chỉ là một thái giám, thái giám thì vốn phải tịnh thân, hơn nữa nếu hắn có bị “ấy” thật thì cũng đâu liên quan gì tới thái tử, người ta cắt xẻo cái gì của hắn chứ còn cái mồm là vẫn có thể kể chuyện cho thái tử nghe, chơi trò “thi hô hấp” với Người kia mà??? Cái cảm giác này là sao chứ? Sao Người lại nghẹt thở thế nhỉ?


Dường như, Người đã hiểu rồi…

“Dong ơi… hãy đợi ta… Ta và ngươi đều không thể để chuyện này xảy ra được.”


Trong lúc thần hồn nát thần tính, thái tử đang hết sức hoảng sợ thì bụp một cái, xuất hiện cái mặt của người mang tên Wang Dong Cheng đó ngay phía cầu rồng nơi ngự hoa viên tối thui. Thái tử mừng vô số kể khi nhìn biết hắn còn bình an, Người bước về phía hắn một cách thanh thản, nhưng cái cười của Người tắt ngấm ngay lúc nhìn rõ bộ mặt hắn dưới ánh trăng khuyết. Khuôn mặt hắn buồn như chưa bao giờ được buồn, hắn thất thểu lết lết trên cầu với một cái dáng đi rất chi là không bình thường. Rõ ràng là không bình thường!!!

Thái tử chột dạ… phải chăng… đã có chuyện gì… xảy ra với hắn???

_ Dong! Ngươi… sao vậy?

Thái tử mếu máo nhìn hắn, và khi trên gương mặt đau đớn của hắn xuất hiện một cái cười nhẹ tênh thì thái tử như sắp phát khóc.

_ Xong rồi thái tử ạ… - hắn đáp, cười cay đắng.

_ Xong… nghĩa là sao? Xong là xong thế nào??? Ngươi… ngươi… đừng bảo là nhà ngươi…

Thái tử lắp bắp cố kìm nén những giọt nước mắt, cố gạt khỏi đầu cái nỗi hoang mang rằng hắn đã “không còn”. Nhưng câu trả lời của hắn đã … cuốn phăng hết các hy vọng còn lại trong thái tử:

_ Thái tử điện hạ à… Người về trễ quá rồi…

_ Ngươi… - thái tử bấu lấy vai hắn, nước mắt chảy ra, lòng quặn thắt, không nói nên lời.

_ Ta xin lỗi vì đã không giữ được… Giờ ta… là thái giám thật rồi… - Hắn cúi mặt.

_ Không thể thế được!! – thái tử lắc mạnh vai hắn – ngươi không thể để mất. Ta đã dặn ngươi rồi mà, ta đã nói là không được ra ngoài cơ mà, sao ngươi không nghe ta???

Thực sự lúc này hắn muốn phá lên cười vì những biểu cảm xúc động mãnh liệt của thái tử bây giờ, mà thật không ngờ là nước mắt thái tử lại rơi vì tưởng hắn “đi đời” thật. Hắn lại làm mặt mếu một cách đểu giả và tiếp tục màn lừa tình ngoạn mục của mình:

_ Ta đã lỡ bị vậy rồi… thay đổi thế nào được???

_ Có… đau không???

_ Đau lắm.

Chẳng ngờ, thái tử tự dưng … ôm chầm lấy hắn, vừa nấc vừa hỏi:

_ Ta xin lỗi. Ta là thái tử điện hạ… mà không bảo vệ được cho ngươi. Nhưng ta… ta hứa… ta hứa sẽ không vì thế mà… từ bỏ ngươi… Ta sẽ không… tệ bạc với ngươi… ta sẽ… bù đắp cho ngươi… Hic…

Thấy thái tử thề non hẹn biển sướt mướt như thế, hắn thật không nỡ lừa gạt, tính thú thật, nhưng từ bụi cây đằng xa cung nữ với vẹt đang đứng, vừa lắc đầu vừa nháy mắt, ý là hắn phải tiếp tục màn kịch cho thái tử … nói tộc ra hết mới thôi.

Thế là hắn ôm lấy thái tử rồi nói:

_ Người tính bù đắp thế nào đây? Người có thể… lắp cho ta cái mới… ah không, lắp lại cái cũ của ta vào àh?

_ Ta… ta không thể… ngươi biết mà. – thái tử vừa nín được một tẹo đã lại khóc nức lên – tại ngươi đó, giờ ta biết phải làm sao???

_ Thái tử điện hạ, Người đừng lo. Tuy “không còn”, nhưng ta vẫn có thể kể chuyện cho Người, vẫn thi hô hấp với Người được cơ mà.

_ Ta không biết đâu!!! Ai đưa ta đến miền SAYA? Ai tập thể dục đôi với ta bây giờ???

_ Hả? Thái tử biết “SAYA” với “thể dục đôi” là gì chưa mà nói thế? – hắn shock hàng.

_ Ngươi bị ngốc à? Chỉ có kẻ ngốc mới không biết thôi… Ta không có ngốc.

_ Người muốn đi SAYA, muốn thể dục đôi à? Thế thì… - hắn cười nham hiểm – chúng ta đi ngay đi thôi.

_ Làm sao mà đi được nữa.

_ Sao lại không? Ta đây vẫn còn nguyện toàn phần, chưa mất gì hết.

_ Cái gì???

_ Không tin, Người có thể kiểm tra mà. Ta thoát được khi tổng quản Jin đang mài dao.

_ Ngươi vừa lừa ta đấy à? – thái tử đẩy hắn ra, quẹt nước mắt, nhìn hắn giận dữ.

_ Ta xin lỗi. Nhờ thế nên ta mới biết… Người yêu ta đến cỡ nào…

_ Đến cỡ nào là cỡ nào??? Ngươi nói linh tinh gì vậy??? =.=”

_ Đến mức, dù ta có không còn “khả năng” thì người vẫn yêu ta, đúng chứ? Tình yêu của Người thật là vĩ đại đó.

_ Đồ đểu cáng! Ta ghét ngươi.

_ Uh.. ghét ta cũng được, nhưng chớ vì thế mà ghét SAYA. Và hơn nữa, ta yêu người, Yan Ya Lun.

_ Ta cũng … yêu ngươi…

_ Thể dục đôi không?

_ Ừhm… Ngươi đó, chỉ được thế là giỏi thôi…


.
.
.
.


Đêm hôm đó, có hai kẻ đang sung sướng tập cùng nhau bài thể dục đôi đầu tiên của họ.

Có một kẻ đứng ngoài cửa cung, tiếc rẻ vì thời này vẫn chưa có thiết bị ghi hình, nếu không nàng ta chắc cũng bỏ nghề cung nữ mà đi bán băng đĩa dạo luôn rồi.

Có một kẻ khác chăn đơn gối chiếc, bồi hồi nhớ bảo bối thân thương, trong giấc mơ cũng không quên gọi vẹt thống thiết.

Còn con vẹt? Nó chễm trệ tọa trong lồng vàng, thích chí ngắm nhìn cặp đôi đang “nồng nhiệt” bên dưới. Vẹt thở dài. Thái tử àh, người có ngồi trên cả thiên hạ, nhưng rút cục cũng phải nằm dưới cái tên thái giám đó thôi. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì sẽ thế nào đây? Ai mà biết được, trước mắt mọi thứ vẫn đang chỉ là thâm cung bí sử, hãy cứ lặng yên cho đôi trẻ được tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt diệu nơi thiên đường SAYA này nhé.


The end.
Về Đầu Trang Go down
http://donglunholic.tk
Sponsored content





[Oneshot - TCBS tập 1] Vì sao thái giám phải tịnh thân? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Oneshot - TCBS tập 1] Vì sao thái giám phải tịnh thân?   [Oneshot - TCBS tập 1] Vì sao thái giám phải tịnh thân? I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
[Oneshot - TCBS tập 1] Vì sao thái giám phải tịnh thân?
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Một vài yêu cầu nho nhỏ... nhưng ai cũng phải xem đấy nha
» [Oneshot] Guitar or me?
» [Oneshot] ♥ Picnic ♥
» .:: DjKi ::. [ Tình cảm con người ko phân biệt tuổi tác :"> ]

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
.::DongLunHolic::. :: DongLun Addict Zone :: Fiction-
Chuyển đến