.::DongLunHolic::.
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
[♥] Ổ Kiwi =p~ Wed Mar 04, 2015 11:43 pm
[♥] RyTa's Island [=x] Tue Jun 26, 2012 3:12 pm
[♥] War =))=)) Thu Jun 23, 2011 12:01 am
[♥] ANGELA BLOG'S - Thiên đường tự kỉ của bạn Ang trong sáng, dễ thương Wed Aug 11, 2010 1:44 pm
[♥] [Lovely Land] RyPi - CandyRainbow 's house Thu Jul 15, 2010 8:48 pm
[♥] [Thảo luận - Tâm sự] Xin ý kiến Nhà... Thu Jul 15, 2010 8:45 pm
[♥] Chém chết ss jandj =))=))=)) Wed Jul 14, 2010 4:46 pm
[♥] Mitose's Blog: Hàng xóm của Farm =)) Wed Jul 07, 2010 7:56 am
[♥] ~ MY FARM ... nông trại của bé Pò hiền lành gian manh ♥ Tue Jul 06, 2010 5:18 pm
[♥] WiWen_ĐầuĐáĐenĐểuĐầnĐiên 's Room Thu Jul 01, 2010 7:15 pm
[♥] You have a message!!! Wed Jun 30, 2010 9:55 pm
[♥] .:: DjKi ::. [ Tình cảm con người ko phân biệt tuổi tác :"> ] Wed Jun 30, 2010 8:21 pm

 

 [Oneshot] Guitar or me?

Go down 
Tác giảThông điệp
bluecow

bluecow


Tổng số bài gửi : 75
Join date : 28/05/2010

[Oneshot] Guitar or me? Empty
Bài gửiTiêu đề: [Oneshot] Guitar or me?   [Oneshot] Guitar or me? I_icon_minitimeSat May 29, 2010 6:20 pm

Tittle: Guitar or me?

Author: Bluecow aka Pò aka Nồi.

Rating: 10+

Gerne: Pink, nhảm nhảm.

Pairings: cặp đôi Dong Lun hay còn gọi là cặp Ngu - Ngốc

Note:
- Tặng cho Muỗng đáng yêu nhất nhất của Nồi. You are my inspiration. Without u, no me now. :”>
- Tặng cho Vampire đáng ghét nhất nhất của Hồ Ly. Bựn Vampire dạo này xuống sức lắm đấy, chịu khó nghỉ ngơi đi. Bựn Hồ ly hy vọng món quà nhỏ bé này có thể làm bựn Vampire khỏe lên chút chút nào đó. ~~
- Tặng cho tất cả fan Virus nhân dịp năm mới :”> Chúc cho năm nay tập đoàn virus sẽ hùng mạnh hơn năm qua. :”>

Summary: Dong Dong có 7 cây guitar. Anh yêu chúng hơn báu vật, nâng niu chúng vô cùng… Cho tới một ngày…




GUITAR OR ME?




Một ngày cuối năm… Trời xầm xì nhá nhem tối… Mưa lây phây giăng giăng…

May sao giờ này Ya Lun đã về tới nhà, cậu đang đứng trước những bậc tam cấp ở cửa bấm chuông chờ người mở. Bấm mãi mà chưa thấy ai. Với cái tiết trời như dọa người này, ai cũng nhanh nhanh chóng chóng về nhà để chuẩn bị cho những ngày nghỉ tết, nên taxi cái nào cái nấy chật kín, cậu đành cuốc bộ về nhà. Kết quả của việc cuốc bộ này là hai chân cậu ê ẩm, nước mưa thấm đẫm áo khoác ngoài, toàn thân lạnh run. Về tới nơi, cậu chỉ mong có “ai đó” mở sẵn cửa chào đón cậu, “ai đó” đợi cậu từ rất lâu, và thấy cậu về - mệt mỏi như vậy – “ai đó” sẽ lao tới ôm cậu, bế ngay cậu qua những bậc thang kia, đặt vào chiếc giường đã được ủ ấm sẵn, rồi bao bọc lên người cậu bằng một lớp da thịt và 1 lớp chăn. Cậu chỉ có mong ước “giản dị” vậy thôi mà cũng không được, giờ trước mặt cậu đang là cánh cửa lạnh lẽo, khóa trái, và cái “ai đó” mà cậu hằng mong đợi được gặp bấy lâu, đang cho cậu leo cây ngay ngoài cửa nhà cậu (và hắn) ==”.

Cậu nghiến răng, tay xiết chặt, miệng lẩm bẩm chửi: “Đồ con rùa >< Còn không vác mặt xuống đón uke thì đêm nay đừng có hòng mè nheo, uke cho biết tay ==””

Không ngờ vừa chửi dứt lời thì đã thấy cái mặt toe toét của con rùa nhà cậu ló ra ở cửa. Rùa cười nhăn nhở rồi thanh minh với cậu:

_ Xin lỗi Angel nhé, anh đang dở công chuyện một chút, em đợi lâu không? Vào nhà mau không mưa ướt hết

Hắn làm động tác chào mời cậu vào nhà, nhưng không, cậu đứng trơ đó, mặt lạnh như tiền.

_Thấy uke về nhà, seme phải thế nào mới đúng nhỉ?

_ “Phải thế nào là thế nào hả em?” – cái bản mặt **vốn ngu** của con Rùa tên Dong Dong đó lại càng đần ra. Thật khổ cho cậu khi vớ phải tên seme chậm hiểu này. Ông trời thật bất công, đã ban cho hắn tất cả cái gọi là “chức năng sinh lý” của một seme, còn lại các “phẩm chất seme” khác, cái gì cũng không biết hoặc thuộc dạng “non yếu cần được dạy dỗ”. Những đòi hỏi của uke, từ đơn giản nhất như nắm tay nắm chân, ôm hôn hay phức tạp hơn như abcxyz, tên rùa này nắm bắt rất chậm, thường phải đợi cậu gợi ý tận răng hắn mới “àh … àh…” và hiểu ra vài phần…

Với cái thái độ ngu này của hắn, theo như lẽ thường thì cậu sẽ chai mặt ra mà tiếp tục gợi ý cho hắn biết là hắn cần phải ôm cậu, bế cậu lên, rồi thơm vào má cậu như thế nào, đặt cậu xuống giường và nằm lên người cậu dịu dàng như thế nào…. Blah blah blah… Nhưng thú thực là hôm nay Yan Ya Lun này đã quá mệt mỏi (vì cuốc bộ hàng cây số sau khi làm cố cho xong đống việc tồn đọng ở công ty để về nhà ăn tết sớm với hắn), nên không còn tâm sức đâu mà gợi ý với lại dạy dỗ nũa. Cậu gạt phăng hắn qua một bên rồi đi thẳng vào nhà, thả mình trên sofa, để mặc con rùa mặt ngu đứng tự kỷ một hồi ở mép cửa (vì hình như rùa vẫn ko hiểu ý uke nó là gì ><)

Nhưng con rùa cũng không tự kỷ quá lâu (chắc tại nghĩ mãi không hiểu, biết mình không có khả năng nên thôi chẳng nghĩ ngợi gì nữa). Hắn tiến lại gần cậu, vuốt vuốt vệt nước mưa trên má cậu, và dùng đôi tay ấm rộng của mình bao bọc lên hai má đã lạnh cóng của cậu. Mắt cậu sáng rực lên. Ồ, hắn cũng biết chăm sóc đấy chứ nhỉ, giờ thông minh đột xuất chăng? Đột nhiên cậu có cảm hứng với hắn.

_ Ya Lun à… có một chuyện rất lãng mạn, anh muốn làm cùng em tối nay.

_ Chuyện gì? – mắt cậu chớp chớp giống như cái emo ;Wink trên Yahoo Messenger.

_ Nhưng mà… trước đó phải đi tắm đi đã.

Gương mặt Ya Lun bỗng tươi tỉnh hẳn. Hôm nay rùa ta tiến bộ vượt cấp rồi… Muốn tắm chung với cậu thì nói thẳng ra… lại cứ úp mở không chịu nói…

_ Thế trong lúc em đi tắm, anh sẽ làm gì? – cậu hỏi đểu.

_ Anh ngồi đợi chứ làm gì? – nhún vai.

Nói tới đây, mặt cậu hơi ỉu xuống. Không phải muốn tắm chung à? Thế là muốn đợi cậu tắm xong mới bắt đầu sao :”> Thật là nhiễu sự.

Thấy mặt cậu có vẻ tiu nghỉu, rùa suy nghĩ 1 lúc rồi hồ hởi nói:

_ Àh, anh biết rồi. Trong lúc đó anh sẽ đi thay trải giường, thay chăn. Chăn anh mới giặt thơm lắm ấy. Nhé, nhé em nhé.

Không gì có thể diễn tả sự sung sướng của cậu lúc này. Bé rùa nhà cậu đã lớn thật rồi sao, bản năng seme cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Hắn chủ động “mời chào” cậu kìa. Ôi… tuy cách thức đề nghị vẫn còn thô thiển nhưng thế này là tiến bộ lắm rồi. Nhìn cái mặt háo hức của hắn, lòng cậu vui như mở hội. Không phải cậu suy nghĩ không trong sáng đâu, nhưng đầu óc cậu nó cứ tự động liên tưởng tới… chăn chăn, ga ga, gối gối… hương thơm dịu dàng… âm thanh gợi cảm… Trời hỡi >< Cậu cần lập tức đi tắm, phải, lập tức đi ngay, khỏi cần ăn uống gì hết.

Cậu bật dậy, chạy ngay lên phòng tắm, trước khi đi cậu còn cố tình nán lại, kiễng chân lên, buông một nụ hôn thiên thần nhẹ nhàng trên tóc hắn. Phải thế để hắn sẽ không “nguội lửa” khi đợi cậu tắm táp thơm tho xong chứ. Làm uke là phải thông minh và đầy kỹ thuật như thế đó.



.
.
.
.
.


Trong phòng tắm…

Ya Lun vui tới mức có thể vừa kỳ cọ vừa nhảy ngay bài “Chu shen ru hua” tại đây. Nhưng thiết nghĩ làm vậy mất sức, nên cậu đành kìm lòng, lát nữa nằm trong vòng tay Rùa rồi thì muốn “Xuất thần nhập hóa” hay “Tôi có tuổi trẻ của tôi”, cậu cũng sẽ chiều hắn hết. Nhìn qua tấm kính mờ mờ của phòng tắm, cậu có thể thấy cái mái tóc bờm xờm của Dong Rùa nhà cậu đang nhấp nhô nhấp nhô, lượn qua lượn lại trước cánh cửa. Hành động đó khiến cậu càng thúc đẩy việc kỳ cọ hơn nữa. Phải nhanh lên thôi, cậu và hắn đều đã nóng lòng lắm rồi





Sau khi xịt một ít nước hoa nhẹ nhẹ vào gáy vào cổ, choàng áo lên, thắt đai hờ hững, cậu tự tin mở cửa bước ra. Đã thấy Dong Dong đứng sẵn ở đó. Hắn lập tức nắm tay cậu rồi dắt về phía giường (đã phủ drap mới màu vàng, chăn màu đỏ ~~ chẳng biết rùa ta vô tình hay rắp tâm xếp cho màu vàng ở dưới màu đỏ thế nhỉ ==”). Ái chà, chưa thấy seme nào dắt uke lên giường như hắn, thường thì người ta bế chứ. Nhưng không sao, Dong rùa nhà cậu ngố vậy mới đáng yêu. Cậu tự nhủ, mỉm cười, tim đập rộn ràng. Sắp tới giường rồi, vui quá đi :”>

_ Ya Lun à… hôm nay...

_ Hôm nay sao anh? – mắt cậu lại chớp chớp.

_ Mình sẽ cùng nhau…

_ Ừ… :”> Em biết mà… Bắt đầu thôi anh … - cậu sốt ruột, người nóng ran, hết chịu nổi.

_ Ủa? Sao em biết hay vậy? Hôm nay anh mới có mà? Xem này – hắn vừa nói vừa lật cái chăn ra như người ta mở được kho báu – Chính là nó đó… Guitar anh mới mua đó, đẹp không em?

_ Cái gì? – cậu há hốc mồm.

_ Live show sắp tới của tụi mình, anh sẽ dùng nó đó. Ôi tự hào quá, yêu đàn quá!!! – vừa nói hắn vừa ôm lấy cái đàn, xuýt xoa.

_ Anh muốn em tắm xong chỉ là để khoe với em cái này hả? – mặt cậu méo xệch.

_ À, không, tất nhiên là không rùi. Khoe đàn xong, giờ anh muốn bọn mình cùng nhau…**cười ngượng**

_ Cùng làm gì hả anh? – cậu lại khấp khởi trong lòng. Chắc là khoe đàn xong để tăng “cảm hứng nghệ thuật” á, vì Yaoi cũng là một nghệ thuật mà. Ôi chao… Những hình ảnh chăn chăn, ga ga, gối gối… hương thơm dịu dàng… âm thanh gợi cảm… lại chập chờn trong đầu cậu.

_ Giờ em đã tắm xong…sạch sẽ rồi.. thì mình làm được rồi… :”>

_ Làm gì thế anh nhỉ. – mặt cậu đỏ lựng.

_ Anh muốn cùng em… làm cái này – vừa nói hắn vừa thọc tay vào túi quần, lấy ra một gói hạt cườm dủ màu sắc rồi chìa trước mặt cậu – mình cùng dán trang trí cho nó em nhá, nhá nhá. Anh định sẽ dán thành hình cờ nước Anh đó. Ôi Ya Lun à, thử tưởng tượng mà xem, rocker Dong mái tóc trắng hút hồn, tay cầm đàn lấp lánh chạy dưới ánh đèn sân khấu sáng chói. Ôi, các fan của chúng ta hẳn sẽ HIGH lắm… HIGH HIGH HIGH… Party Time…. Mad:X:x

Hắn xổ ra 1 tràng rồi ôm lấy … đàn, không ngó ngàng gì tới bản mặt hình sự của cậu. Có thể nói, không từ gì diễn tả nổi cảm xúc của cậu lúc này. Thế là bao nhiêu mong đợi, bao nhiêu cảm hứng đã cuốn gói ra đi. Cậu xiết chặt nắm đấm, cố gắng kìm lòng lại, tự làm nguôi cái cơn hỏa nộ đang bốc lên đầu.

“Wang Dong Cheng à… anh đã có tới 7 cái đàn rồi , còn tậu thêm nữa sao? Tưởng anh là người tiết kiệm lắm mà? Anh tối ngày đàn đàn hát hát, không chăm cho tôi gì hết. Tôi cũng là ca sĩ, cũng biết đánh piano, sao tôi lúc nào cũng nghĩ đến anh ngay cả khi biểu diễn, mà anh không nhớ tới tôi chút nào sao?”

Cậu nghĩ mà ức. Tên ngu si này… mải mê với đàn mà quên vợ, được lắm, biết tay cậu. Thích ôm đàn phải không? Không muốn ôm cậu chứ gì? Đã vậy cho anh biết tay. Yan Ya Lun này đâu phải uke hạng “trung bình khá” chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời seme nói, ngậm bồ hòn làm ngọt trước những thói hư tật xấu và cắn răng chịu đựng sự ngu độn của seme? Cậu không thể chấp nhận được. Phải đào tạo cho tên này bớt ngu đi đã.

Một ý tưởng lại lóe lên trong đầu cậu. Cơ mặt cậu giãn ra, thích chí. Ya Lun cất giọng, bình thản nhưng ngọt ngào.

_ Dong Dong này, vì vội đi tắm quá nên em chưa uống nước nữa, khát quá, anh qua phòng rượu lấy một chai lên nhá, mình vừa dán đàn, vừa nhấm nháp. Được không?

_ Ờ tất nhiên rồi. Phục vụ bà xã là nghĩa vụ hàng đầu mà. Đợi anh nhé, anh lấy nhanh thôi.

Rùa nói rồi quay lưng đi ngay, không nhìn thấy nụ cười “nham hiểm” đang bung nở trên đôi môi thiên thần xinh đẹp. Cậu thừa biết trong cái phòng rượu đã không còn một chai nào. Cứ mỗi lần trước khi Yaoi là cậu lại mớm cho hắn nửa chai, Ya cho hăng, mà lại Ya thường xuyên quá, nên giờ rượu hết rồi lấy đâu ra nữa. Hắn có mà tìm cả ngày cũng không thấy. Trong lúc hắn cắm mặt vào lục rượu, ấy chính là thời gian cho cậu hành động.

Ya Lun nhanh chóng mở két (cái mã số chỉ mình cậu biết, hắn ngoan ngoãn để cậu quản lý két mà). Cậu lấy ra bên trong một xấp giấy "thần bí", cỡ A4, A2, A3, A1 thậm chí A0 cũng có. Cái đống ấy cậu đã chuẩn bị sẵn từ lâu, dành riêng cho những tình huống như thế này. Cậu lựa lựa rồi nhặt riêng ra một tờ A4, Ya Lun cho rằng một tờ này là đủ. Sau khi cất chỗ giấy còn lại vào két, khóa lại, cậu hồ hởi chạy lại phía cây đàn, dán tờ A4 lên trên. Cậu viết lên giấy 1 hàng chữ gì đó rồi cười hả hê. Kế hoạch thế là xong, giờ cậu chỉ việc chạy vào trốn trong WC, yên lặng đợi kết quả.


.
.

Cậu đợi mãi chưa thấy tiếng bước chân của Dong ngu nhà cậu quay vè phòng… Lâu quá rồi đấy… Đúng là đồ con rùa. ==”

Àh… hắn đây rồi.

Cậu nấp bên trong, không nhìn thấy gì nhưng nghe thấy tiếng hắn lục đục chạy vào phòng. Trò vui chuẩn bị bắt đầu…

Y như cậu đoán, chưa đày nửa phút sau, một âm thanh thống thiết cất lên. Tiếng gào thật đau khổ, bất lực, cắn xé không gian:

“YA LUN ƠI EM GIẾT ANH ĐI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Ya Lun thích chí, cậu thấy rất sướng, tới mức phải bặm chặt môi để không cười lớn trong hưng phấn. Cậu rất tò mò xem biểu cảm của tên rùa khi bị gánh lấy “sự trừng phạt” này của cậu, nhưng sau tiếng gào đó, chung quanh bốn bề bỗng im bặt.


Chuyện gì đã và đang diễn ra?
.
.
.


Về phần anh rùa ngu của chúng ta, sau khi lục tung mấy thùng rượu không thấy chai nào, anh đành tất tả chạy ra siêu thị đối diện nhà mình, vác về một chai cho vợ yêu. Nhưng vừa về đến phòng, vợ thiên thần thì chả thấy đâu, chỉ thấy cây đàn nằm lăn lóc trên sàn, anh hốt hoảng, chạy vụt lại xem đàn thế nào. Nhưng khi vừa cầm đàn lên, nhìn thấy tờ giấy A4 đó, anh sửng sốt, há hốc mồm kinh ngạc. Mặt anh méo xệch, trắng bệch bạc nhược, mồ hôi túa ra, môi mấp máy lúng búng, người nóng phừng phừng như ngồi trên đống lửa.

Cái tờ giấy đó…

Kỳ thực…

Là một tấm hình…

Của Ya Lun…

Nhưng…

Không phải hình bình thường…

Mà là hình…

Ya Lun…

Nằm trên giường…

Phải. Đó là hình Ya Lun nằm nghiêng trên giường, làn da trắng mơn mởn, mịn không tì vết, gương mặt cậu ửng hồng, đôi môi hơi hé, tư thế nằm hết sức gợi tình, và quan trọng hơn… là… trên người cậu… không một mảnh vải… ==” Cậu nằm thế nào rất khéo, góc chụp lại càng khéo hơn, khiến cho những thứ “kín đáo nhất” của cậu như thoắt ẩn thoắt hiện trong hình, nhìn lòi mắt ra không thấy mà tưởng tượng ra thì vẫn thấy nó đang mời gọi ==” Thật khủng khiếp. Khủng khiếp hơn nữa là dưới tấm ảnh còn hàng chữ ghi vội của Ya Lun:

“Anh có giỏi thì bóc hình em ra mà dán trang trí cho đàn. EM ĐI ĐÂY!!!”


Đọc xong dòng chữ này thì có thể nói là chú rùa của chúng ta đã rơi vào trạng thái… điên loạn… Rùa ta hốt hoảng đảo mắt nhìn quanh, nhìn mãi ko thấy thiên thần của rùa ở góc nảo góc nào trong căn phòng, rồi lại nhìn về tấm hình trên cây đàn trong tay mình, thấy chẳng biết tự bao giờ hình đã ướt – không rõ là nước gì, chỉ biết nó chảy từ cái miệng sexy của rùa nhà ta xuống. Hóa ra… đây chính là hình phạt của thiên thần dành cho tên seme kém cỏi chậm tiêu như anh đấy.Thiên thần đã để hình hot của mình lại, làm anh phát điên lên vì thèm khát rồi bỏ đi cho anh tự kỷ với hình và đàn như này đây. Còn sự tra tấn nào dã man hơn thế không?

Khi cái não bộ trì trệ của anh xác định rõ là thiên thần xinh đẹp đã rời khỏi nơi này, Dong rùa chỉ còn biết gầm lên thống thiết…

“YA LUN ƠI EM GIẾT ANH ĐI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Rồi không nói thêm một lời nào nữa, anh rùa buông đàn, phóng hết tốc lực của mình đi tìm Angel…







Nhưng ngu một nỗi là anh không lục lọi các ngõ ngách trong nhà trước, lại phóng một mạch ra cửa. Ngoài đường trời tối như mực và như cái tiền đồ tìm thấy Thiên Thần của anh. Anh chạy đi trong mưa mà không biết rằng có một Yan Ya Lun đang ngồi thu lu trong WC nghe ngóng từng động tĩnh về mình. ==”

Anh đi dọc ngang từng khu phố…

Màn đêm càng buông, sương càng đặc quánh. Mưa rơi đều, mưa không lớn nhưng mưa rất lạnh.

Anh bất chấp thân phận ngôi sao của mình, lê la hỏi han hết người đi đường lẫn người ngồi trong các quán xá trà lá bia hơi về tung tích của cậu. Và anh cuối cùng lại phải trả giá cho hành động đó: các fan đã nhận ra anh. Họ hú hét nhau rồi chẳng mấy chốc đã vây quanh, khiến anh mắc kẹt trong một đàn fan gào thét điên dại. Cố vùng thoát ra nhưng… họ quá đông… Ông trời dường như không mở cho anh một lối thoát.



.
.
.


Trong khi đó… Ya Lun ngồi trong WC… lâu lâu không thấy động tĩnh gì của Dong Dong.

Thoạt tiên cậu hết sức tò mò, không hiểu tên rùa đang làm gì mà im ắng thế? Cậu tưởng rùa xem xong hình sẽ phải điên lên mà đi tìm cậu chứ, mà cái phòng WC ngay bên cạnh, cửa WC cậu đã cố tình hé ra để anh xông vào mà. Sao mãi chưa thấy bản mặt đần độn đó ngó vào kiếm cậu? Cậu chờ đợi trong thấp thỏm…

Mười lăm phút… Nửa tiếng… Một tiếng… Hai tiếng…

Từ chỗ tò mò cậu đâm ra… lo lắng.

Phải chăng giờ này anh vẫn đang ngồi dán trang trí đàn ngoài kia?

Phải chăng… anh không muốn đi tìm cậu?

Phải chăng là cậu đã không còn sức hút nữa? Cậu ở hay đi cũng chẳng quan trọng với anh?

Anh đã không còn cảm hứng khi nhìn thấy thân thể cậu rồi sao?

Anh đã chán cậu rồi…

Có lẽ thế…

Cậu tự cho mình là một uke thông minh và đầy kỹ thuật, nhưng giờ, không lý trí hay kỹ thuật nào có thể ngăn cản nước mắt ứa ra trên gò má cậu. Cậu quẹt nước mắt, tự dằn lòng không được khóc, ấy vậy mà chỉ cần nghĩ tới chuyện Dong rùa nhà cậu đang ngồi ngoài kia vui vẻ trang trí đàn mà bỏ mặc cậu ở một mình trong cái nơi tối tăm chật hẹp này, không thèm đi tìm cậu, là nước mắt tự nhiên cứ chảy ra.

Cậu muốn chạy ngay ra bên ngoài kia xem anh đang làm gì, sao lại không quan tâm tới cậu như thế. Nhưng cái thói cứng đầu đã ngăn cậu lại. Giờ sẽ chẳng hay ho gì nếu cậu xuất hiện trước mặt người mà cậu vừa muốn “trừng phạt” đó, với một gương mặt đầm đìa nước. Cậu đã tự đưa mình vào tình thế… bị động, buộc phải chờ đợi tên rùa kia nhích thịt lên tìm cậu. Mà sao chưa thấy… Lẽ nào lại vô tình với cậu như thế? Ôi cậu lại khóc nữa rồi. Suy cho cùng cậu cũng là uke… tuy cứng đầu nhưng nhạy cảm và mỏng manh… Cậu ngồi gục xuống, lặng lẽ khóc, ghìm cho tiếng nức nở không phát ra.

_ Hóaa… raaa… là…. Eeemmm…. ở đây àhhhh….

Đèn sáng. Ya Lun ngửng mặt lên thì thấy tên Dong ngốc đang đứng ở đó, thở hổn hển, mặt mũi phờ phạc, đôi môi tím tái. Cậu đứng dậy, môi mấp máy, nhưng chẳng đợi cậu nói một lời, Rùa đã chạy tới ôm chặt lấy cậu và luôn miệng nói lời xin lỗi.

Ôm trong tay cái thân thể lạnh cóng này, cậu mới nhận ra là tên rùa đó đã chạy đi tìm cậu suốt ngần ấy tiếng đồng hồ. Ya Lun thấy vui lắm, nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn cứ chảy ra.. Cậu nấc lên… quá ngốc, quá ngốc rồi.

_ Còn khóc gì nữa - vừa nói, Dong Dong vừa hôn chi chít lên tai, lên cổ, lên má cậu. – Anh yêu em mà Ya Lun, sự nghiệp là quan trọng, guitar là niềm đam mê, nhưng em mới là ý nghĩa cuộc sống. Hiểu không tên ngốc? Cứ chê anh đần đi, chính em lại ngốc hết thuốc chữa rồi. Biết tại sao anh yêu cái guitar này thế không? Vì nó là cái thứ 8 đấy. Số 8 em thích đấy đồ ngốc ạ.

Nói dứt lời, anh thấy cậu… vẫn nấc lên, nước mắt nước mũi vẫn chảy ra áo anh. Không biết là tại cảm động hay ân hận vì đã ghen với đàn nữa.

Với tình huống thế này, bản năng seme mách bảo anh phải làm gì đó cho uke hết khóc ngay lập tức.

Và thế là… anh bế thốc cậu lên. Ya Lun biết anh định làm gì, cậu vòng hai tay qua cổ anh, rướn người, hôn nhẹ lên môi anh. Rồi lại hôn thêm, hôn thêm… Đường về giường không còn xa nữa…

Trên đường đi, anh thấy vướng cây guitar trên sàn. Chân anh gạt nó qua một bên. Đàn có thể chờ ngày mai trang trí cũng được, nhưng anh và thiên thần ngốc của anh thì không thể chờ hơn nữa rồi.

Chăn chăn, ga ga, gối gối… hương thơm dịu dàng… âm thanh gợi cảm...


The end.
Về Đầu Trang Go down
http://donglunholic.tk
 
[Oneshot] Guitar or me?
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [Oneshot] ♥ Picnic ♥
» [Oneshot - TCBS tập 1] Vì sao thái giám phải tịnh thân?

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
.::DongLunHolic::. :: DongLun Addict Zone :: Fiction-
Chuyển đến